"Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

Đinh Mai
"Trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế mẹ của tôi..."

"Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

Mỗi lần nghe những câu thơ trên, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi nhớ về người mẹ dấu yêu của mình. Trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế mẹ của tôi bởi lẽ mẹ là người tôi yêu nhất.

Mẹ tôi tên là Thân. Năm nay, mẹ tôi đã 49 tuổi. Làn da mẹ đã sạm đi vì nắng gió, không còn trắng trẻo, mịn màng như thời thiếu nữ. Mẹ có một khuôn mặt rất hiền từ, phúc hậu, luôn nở nụ cười tươi chào đón chúng tôi sau những ngày học tập mệt mỏi. Và trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây đã có những nếp nhăn, những vết tàn nhan và mái tóc đen mượt ngày nào cũng đã điểm những sợi bạc. Chắc hẳn mẹ đã phải rất đau lòng, phiền muộn và lo nghĩ cho tôi nhiều. Đôi mắt mẹ lấp lánh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, chan chứa đầy tình yêu thương và sự khoan dung cho những đứa con thơ ngây, dại  khờ. Bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ trở nên chai sần, thô ráp vì phải làm việc vất vả nuôi dưỡng chúng tôi nên người. Tôi yêu lắm đôi bàn tay ấy vì nó đã luôn che chở, bao bọc tôi, cho tôi cảm giác yên bình, luôn ôm ấp, sưởi ấm tôi, khiến tôi thấy mùa đông không còn giá lạnh.

Người mẹ kính yêu của tôi là một người rất thân thiện, cởi mở: gặp ông bà hàng xóm, bạn bè hay người quen, ngay cả chị bán hàng đầu phố, bác xe ôm đầu ngõ thì mẹ đều chào hỏi rất niềm nở, hàng xóm láng giềng có ai đau ốm thì mẹ đều mang quà sang thăm hỏi rất chu đáo, dịp lễ Tết nào, mẹ cũng mua quà biếu ông bà, họ hàng. Ngày nghỉ, mẹ thường đưa chị em tôi về thăm ông bà ở quê. Bởi vậy, tuy sống ở thành phố nhưng cả gia đình tôi rất gần gũi với mọi người ở quê hương. Mẹ sống như vậy nên mọi người đều yêu quý mẹ. Tôi cũng vậy, mẹ đã cho tôi bao bài học cuộc sống, bao hành trang quý giá trong cuộc đời. Mẹ thường dạy chị em tôi phải biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật, những người không may mắn trong cuộc sống. Mỗi dịp đi đâu, gặp người ăn xin, ốm đau, già yếu… mẹ đều tìm cách giúp đỡ.  Nhờ vậy, hai chị em sống rất đẹp đẽ, cảm thấy rất thấm thía, sâu sắc và ngày càng trưởng thành hơn.

Mẹ quan tâm, yêu thương chúng ta là thế nhưng chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đã ít nhất vài lần cãi mẹ, vài lần làm mẹ đau lòng, vài lần làm mái tóc mẹ bạc thêm, vài lần làm những nếp nhăn in hằn trên khóe mắt, trên vầng Tôi cũng vậy, dù biết mẹ quan trọng với mình thế nào, muốn làm cho mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc, làm cho mẹ cẩm thấy may mắn, tự hào khi có một đứa con như tôi nhưng những mệt mỏi, những cơn tức từ đâu ập đến khiến tôi chốt thốt ra những lời nói nặng, những lời bất kính với mẹ. Sau mỗi lần ấy, tôi hối hận lắm và muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con xin lỗi" nhưng sự ngại ngùng, rụt rè, tự ti đã níu chân tôi lại, không cho tôi nói. Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất cho mẹ nhưng có lẽ các điều vui vẻ, hạnh phúc, tự hào tôi mang đến cho mẹ không bằng một phần nhỏ những đau lòng, những phiền muộn, những lo toan đã in sâu trong dáng người mẹ dấu yêu. Vì quan tâm đến chúng tôi mà đến trong mơ những lo nghĩ, những suy tư, những muộn phiền vẫn không tan biến khiến cho mẹ không mấy đêm được ngủ yên, không mấy đêm được sống cho riêng mình. Mẹ chăm sóc tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, quan tâm đến việc học tập của tôi, đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mẹ là người gắn bó nhất với tôi từ thuở mới lọt lòng nên tôi có rất nhiều kỉ niệm với mẹ: hai mẹ con thường cùng nhau vào bếp và mẹ đã dạy tôi cách nấu rất nhiều món ngon, chúng tôi còn cùng nhau đi siêu thị, đi làm tóc, đi du lịch và cùng nhau làm rất nhiều việc khác nữa. Mỗi lần ở bên mẹ tôi đều cảm thấy rất an tâm, yên bình và dù có ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn có cảm giác như đang ở nhà vì bên tôi đã có vòng tay mẹ ủ ấm, chở che. Hồi bé, lần nào có chuyện có buồn, chuyện không vui hay tuyệt vọng thì tôi đều sà vào lòng mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra để mẹ âu yếm, vỗ về, an ủi tôi. Bây giờ, tôi đã lớn nên không thể làm như vậy nữa nhưng mẹ vẫn làm chỗ dựa vững chắc cho tôi, luôn giúp tôi có ý chí, sức mạnh vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng trong tất cả kỉ niệm ấy, tôi nhớ nhất là hồi năm tuổi. Lúc đó, tôi đòi mẹ mua cho một món đồ chơi nhưng mẹ không đồng ý nên tôi đã dỗi và ngồi khóc rất lâu ở một góc sân. Tối hôm ấy, tôi thấy rất mệt mỏi, đau đầu và còn sốt cao có lẽ bởi vì tôi đã bị cảm nắng. Đáng nhẽ lúc đó, mẹ phải mắng tôi, quát tôi nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi cảm thấy thế nào, trông mẹ xanh xao, hốc hác, khuôn mặt đầy lo lắng. Cả đêm, mẹ luôn ở cạnh chăm sóc tôi đến nỗi không ngủ được. Mấy ngày sau, mẹ cũng phải xin nghỉ để chăm sóc tôi. Tôi thấy ân hận lắm và tự hứa với bản thân phải chóng khỏi thật nhanh, phải lấy lại sức khỏe để còn chăm sóc mẹ, từ nay về sau không được vòi vĩnh nữa, không được làm cho mẹ buồn lòng nữa.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn lòng. Con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, trở thành một người tốt, một công dân có ích và sẽ mãi nghe lời mẹ, mãi là đứa con gái ngoan của mẹ”.

Phùng Thu Thảo - Lớp 8A3 - Trường THCS Cầu Giấy 

Cuộc thi "NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 06/03 đến 31/03) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình với mẹ, bà và những người phụ nữ bạn yêu thương, kính trọng trong cuộc đời.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Người phụ nữ con yêu”.

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ là ngọn gió của con suốt đời" tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Chiếc giày lẻ

Lớp An có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy tên Tùng và nhà nghèo lắm. Hơn thế, Tùng chỉ ...

Dòng sông trong tim tôi

Dòng sông giống như dòng chảy của thời gian. Từ xa xưa, loài người đã có mối liên kết đặc ...

Bài Sáng Tác khác

Vị tướng đan sọt

- Mau tránh đường cho Đức Ông dẫn quân đi qua! Tay Phạm Ngũ Lão vẫn thoăn thoắt đan sọt, đầu nghĩ tới những chiến lược quân sự nên chàng không nghe thấy tiếng thét của quân lính.

Mùi của nắng

Nếu ai đó hỏi bạn: Mùi nắng có mùi gì? Bạn sẽ trả lời thế nào? Thật khó để nói rõ vì đây là một thứ mơ hồ không thể nói cho rõ. Mùi của nắng.

Tình yêu của bà

Mai được sinh ra ở đất nước xa xôi Hàn Quốc, 6 tháng tuổi về Việt Nam và từ đó dần lớn lên trong tình yêu của “người mẹ” mang tên BÀ NGOẠI.