NSƯT Mỹ Duyên: “Nàng công chúa” của sân khấu kịch Idecaf

hueanh
Hâm mộ một người nổi tiếng là yêu thương họ hết mình dù có thể họ chẳng biết bạn là ai. Tôi cũng đã say đắm “nàng công chúa” của sân khấu kịch Idecaf hơn tám năm qua – NSƯT Mỹ Duyên.

Có lẽ những ai đã và đang là “fan tỉnh lẻ” như tôi thì mới hiểu cảm giác tủi thân, đơn côi, lẻ loi khi chỉ có thể nhìn được thần tượng mình qua chiếc màn hình tivi. Bạn thầm mong một ngày nào đó sẽ được nắm bàn tay ấy, được ôm thật chặt thần tượng của mình. Tôi cũng vậy! Tôi đã quyết định đặt chân đến một chốn phồn hoa, nào nhiệt mà chẳng hề hợp với mình như Sài Gòn để làm được điều mình muốn đó. Thật trẻ con phải không?!

Chặng đường đi cùng cô Mỹ Duyên không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để tôi hiểu thêm về một người có con tim đầy ấm áp này! Cô có một đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ đã níu chân tôi bao nhiêu năm qua.

Cô à! Con nhớ cô giáo Thu của “Những thiên thần áo trắng”. Con nhớ cả “Nàng tiên cá” với giọng hát mê đắm lòng người. Từ một người đáng lẽ được định hướng trở thành một diễn viên múa bale nhưng cô đã thành công với vai trò của một diễn viên kịch nói và cả điện ảnh”.

Ở cô có một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô bắt đầu từ vai diễn chỉ có một câu thoại trong “Người mua hạnh phúc” đến khi trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất của sân khấu kịch Idecaf. Cô cố gắng không ngừng, không sợ thay đổi để phù hợp với vai diễn càng khiến tôi ngưỡng mộ cô nhiều hơn. Gần đây nhất là vai diễn Thùy Linh trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ” mà với tôi là sự đối nghịch hoàn toàn so với tính cách của cô.

Cô được rất nhiều em nhỏ cũng như những khán giả trung niên và lớn tuổi nữa yêu thích. Có lẽ là bởi cô hay đảm nhiệm vai công chúa trong các vở kịch “Ngày xửa ngày xưa” của Idecaf. Vẻ ngoài dễ thương, giọng nói ấm áp điển hình ấy đã không ít lần đốn tim tôi. Tuy không có cơ hội được xem nhiều vở diễn của cô nhưng có lẽ chỉ cần thấy cô trên sân khấu là tôi vui rồi!

Ngày đầu tiên tôi được gặp cô là vào 24/1/2018, có lẽ nó đã để lại cho tôi một dấu ấn sâu sắc đến nỗi tôi không thể quên. Đó là hôm tôi được xem cô diễn “Tấm Cám”. Ngồi trong cánh gà, thấy cô bị mắng, bị đánh mà đột nhiên mắt tôi nhòe đi, sống mũi cay cay. Thực sự tôi rất sợ phải thấy điều này dù tôi biết đó chỉ là một vở kịch, nhưng có lẽ mọi người đã diễn quá đạt khiến tôi bị cuốn hút vào trong tác phẩm. Tôi đã suýt khóc khi được cô ôm vào lòng và nói lời cám ơn. Cảm giác lúc đó như vỡ òa, giá như không có ai ở đó thì chắc tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ rồi. Thì ra nguyện ước của tôi cũng đã thực hiện được, đã gặp được người mình muốn gặp, đã được ôm người ấy và, được cô thương yêu. Kể từ đó, tôi có cơ hội được nói chuyện với cô nhiều hơn, được hiểu cô hơn và càng lúc càng yêu thương cô hơn nữa!

Con cám ơn vì tất cả, cám ơn cuộc đời này đã cho con biết đến cô. Cám ơn vì trong rất nhiều người ngoài kia đang yêu mến cô, con được cô biết đến. Cám ơn cô vì đã dành cho con sự quan tâm nhiều đến như vậy. Con chẳng thể đáp trả lại được những gì cô đã làm cho con.

Gặp cô, con mới nhận ra mình nhỏ bé nhường nào, để rồi con chỉ có thể lặng yên trước sự quan tâm của cô. Con chỉ có thể không ngừng cố gắng, con sẽ luôn nhớ những gì cô nói với mình để lấy đó làm động lực cho bản thân. Mai này lỡ trăng tàn sao rơi, người không còn được ánh hào quang chiếu sáng như bây giờ nữa, xin hãy tin ở con. Con sẽ dùng ánh sáng của trái tim cô độc này từng được cô sưởi ấm mà thắp sáng lên nhiệt huyết năm xưa cùng cô.

Con chẳng thể hứa sẽ cùng cô đi hết đoạn đường này, bởi thời gian mấy ai mà lường trước được, nhưng chỉ cần con còn có thể, con vẫn sẽ mãi dõi theo cô! Nếu có một ngày con không còn theo cô nữa, thì đó cũng là ngày con bỏ rơi thế giới này!

Cô à! Có lẽ tình cảm lưu giữ từng ấy năm con chẳng thể nói ra hết ra bằng một bài viết. Hai tiếng “thần tượng” hay “idol” đã chẳng còn phù hợp để con nói về cô nữa rồi, bởi cô trong con đã là một người thân thiết không thể thiếu. Cô đặc biệt lắm, đặc biệt đến mức đã làm cho cuộc sống của con lung linh và nhiều màu sắc hơn. Thanh xuân này may mắn có cô và được yêu thương cô. Hãy mãi cười và hạnh phúc bên chú và Philly nha cô. Chỉ mong cô được hạnh phúc – Công chúa của con!”.

Trịnh Gia Mỹ

Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết NSƯT Mỹ Duyên: “Nàng công chúa” của sân khấu kịch Idecaf tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).