- Hôm nay thầy có hai bài tập. Bạn nào giải tốt nhất thầy sẽ thưởng quà!
Cả lớp xôn xao. Trước ánh mắt háo hức của bầy trò nhỏ, thầy nói tiếp:
- Bài thứ nhất: Có một con suối. Cạnh bờ suối là một cây sồi tán rộng um tùm. Các con có một cây rìu, một chiếc giỏ. Làm thế nào để qua được suối, sang bên kia hái giỏ quả mang về?
- Con sẽ trèo lên ngọn cây rồi đu mình nhảy qua bờ bên kia – Khỉ láu táu.
- Cách của con cũng được. Nhưng nếu nhảy không khéo, con sẽ ngã. Vả lại, nhún từ ngọn cây xuống thì dễ, khi hái được giỏ quả rồi làm sao con nhún từ dưới mặt đất lên ngọn cây để quay về?
- Dạ… dạ… - Khỉ lúng túng.
- Con sẽ nhờ chị Vịt Bầu cõng qua suối – Sóc nhanh nhảu.
- Thế con đã cho chị Vịt Bầu một hạt dẻ nào chưa? Khi ta không biết chia sẻ, lúc gặp khó khăn, chẳng ai sẵn lòng giúp ta đâu!
- Vâng… điều này con chưa nghĩ đến – Sóc gãi gãi đầu.
- Chẳng có gì khó! Có cái rìu, cứ chặt phắt cây sồi. Cây ngả xuống bắc từ bờ bên này, sang tận bên kia thành một cây cầu. Đấy là phương án thông minh nhất! – Sói Lửa đắc í trả lời.
- Con lúc nào cũng thông minh. Nhưng trong cuộc sống, nếu chỉ thông minh thôi chưa đủ. Con thử nghĩ xem, cây sồi là ngôi nhà của họ nhà Sóc và bao nhiêu loài chim. Cây sồi như bạn tốt, cho ta bóng mát, cho ta ô-xy để thở. Vì một giỏ quả mà chặt đi cả một cây sồi thì có nên không?
Cả lớp lao xao:
- Vậy phải làm thế nào nhỉ?
- Thưa thầy, chúng con đều phải học bơi để tự cứu mình và rèn luyện bản thân để vượt mọi khó khăn ạ! - Ốc Sên rụt rè lên tiếng.
- Câu trả lời thật xứng đáng được nhận phần thưởng! Tự rèn luyện để vượt qua khó khăn. Không vì cái lợi của mình mà làm tổn hại đến người khác. Các con cần phải biết giữ trách nhiệm và nuôi dưỡng lòng nhân ái thì cuộc sống quanh ta mới trở nên tốt đẹp.
Dừng một chút, thầy Rùa Vàng lại nói tiếp:
- Có trò nào muốn nhận quà của thầy nữa không?
- Có ạ… - Cả lớp lại lao xao.
- Vậy, mỗi trò hãy vẽ cho thầy một mặt trời của riêng mình. Trò nào vẽ được các bạn khen ngợi, thầy sẽ thưởng. Bài toán thứ hai có vẻ dễ, lại được tô màu thỏa thích nên cả lớp phấn chấn hẳn lên. Mặt trời của Sói Lửa có những tia nắng rực rỡ. Mặt trời của Sóc thì dịu dàng như ánh hoàng hôn. Còn mặt trời của Khỉ là một chấm tròn giữa nền trời xám.
Sói Lửa nhìn bức tranh phá lên cười:
- Cậu thật ngớ ngẩn. Mặt trời gì mà đen như mực thế kia!
- Trông cũng không đến nỗi tệ đâu! - Ốc Sên yếu ớt bênh vực.
- Nhưng kể ra thì vẽ màu xanh sậm còn có lý hơn - Sóc cũng phân vân.
- Thế thì mặt trời của ai sẽ được nhận quà bây giờ? - Thầy Rùa Vàng cất tiếng.
- Mặt trời phải đỏ rực mới đúng. Mặt trời của con đẹp nhất! - Cáo Lửa tự tin.
- Mặt trời của con cũng đẹp - Sóc cự nự.
- Con vẽ mặt trời lúc đi ngủ. Nhà trời phải tắt hết đèn để muôn loài còn được ngủ sau một ngày làm việc vất vả! - Khỉ phân trần. - Đúng là mặt trời của trò nào cũng đẹp. Ở bài toán này, thầy tặng quà cho tất cả các con. Thầy chỉ muốn các con hiểu thêm một điều này nữa:
THÔNG MINH thì làm mọi việc đều nhanh chóng. Nhưng có tấm lòng NHÂN ÁI thì làm việc gì cũng mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho mình và mọi người.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học, số Tết năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |