Lại một mùa xuân nữa lại về. Dường như tất cả và lạnh lẽo trong mùa đông đang bao phủ khắp đất trời, đột ngột chuyển mình bằng những tia nắng mong manh. Tôi thu nó vào những khung hình nhỏ, chẳng biết khi cảm nhận ánh nắng phương Đông qua những thước video đó, cảm giác ấy phải diễn tả như thế nào nhỉ?
Ngày 28 Tết, tôi cùng bố gói bánh trưng. Mỗi lần như thế, lại nhớ về những năm tháng cùng chị Hai chuẩn bị nguyên liệu, quây quần lại xem bố gói bánh trưng. Đứa thì lau lá, đứa lại muốn gập lá, tước lạt…tranh nhau ríu rít chỉ để góp phần mình vào công việc mỗi năm chỉ làm một lần. Bố sợ chúng tôi còn nhỏ, gói bánh không đẹp thì lúc thắp hương sẽ làm xấu mâm cúng, nên năm nào cũng tự mình gói từng cái, miệng dặn dò: “bố chỉ làm nốt năm nay, năm sau cho mấy đứa tự gói”. Thế nhưng năm nào cũng vẫn là bố tự mình làm, lại cố ý chuẩn bị thừa ra một chút nguyên liệu, để chúng tôi lấy nó làm bánh trưng nhỏ xinh, đủ hình đủ dạng, vặn vẹo xấu xí. Mỗi năm qua đi, bánh nhỏ bây giờ làm do em trai làm, vậy mà vẫn trở thành những niềm vui bé nhỏ của chúng tôi. Trong những năm tháng hồn nhiên, bố chúng tôi chỉ bằng những quan tâm nhỏ nhặt, vẫn đủ thỏa mãn tất cả những thú vui trong ngày Tết của tuổi thơ.
Người ta nói Tết là đoàn viên. Trên những trang báo, những bài viết, cả những phút quảng cáo trên TV, tất cả đều nói đến “đoàn viên” như nói về một phần quan trọng của ngày Tết. Thế nhưng suốt 5 năm qua, gia đình tôi chẳng thể có một cái tết đoàn viên đúng nghĩa. Tôi từng hỏi chị Hai, khi quyết định xách balo đến một đất nước xa lạ để du học, chị có nghĩ đến những mùa xuân không thể trở về hay không? khi ấy chị trầm ngâm. Chắc hẳn chị ấy cũng từng nghĩ đến những ngày vật vã ôn thi khi cả nhà ở Việt Nam đang sum họp ăn Tết, nghĩ đến những đêm giao thừa ở bên kia lục địa lại đang phải điên cuồng làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhưng chị ấy vẫn bước đi, chưa từng ngoảnh đầu, chưa từng hối hận. Vậy mà đã năm năm trôi qua rồi. Bánh trưng cũng là do tôi tự mình gói, còn bố ngồi bên tước lạt, chuẩn bị nồi nấu bánh trưng. Đứa trẻ năm đó tranh giành chút gạo thừa và thịt vụn để làm bánh nhỏ với tôi nay lại bay tới châu Âu lạnh lẽo và cô đơn. Du học đối với người ta giống như một con đường trải đầy hoa hồng, rực rỡ ánh sáng, nhưng chỉ những người bước trên con đường ấy mới biết được phải dẫm lên bao nhiêu chiếc gai. Trong đó có một chiếc gai vô cùng nhức nhối, chiếc gai mang tên “nhớ nhà”.
Đêm 30 tết, chị Hai gọi điện về nhà, nói Nuremberg nơi chị ở đón tết rất đông vui, người Việt Kiều ở đó cùng nhau quay quần ăn một bữa, coi như đón Tết. “Nắng ở Việt Nam nhìn qua video thôi cũng đẹp quá! Chị ở đây nhìn tuyết ngán lắm rồi” Chị gào lên qua điện thoại, nghe có vẻ vui lắm, nhưng tôi còn nghe thấy cả nỗi ngơ ngẩn trong giọng nói của chị, như ngày bé mỗi khi vụt mất một thứ gì đó yêu thích vô cùng. Tôi nghĩ, thực ra trong mỗi một tâm hồn trẻ trung đang lưu lạc ở khắp thế giới, đều mang trong mình một nỗi nhớ quê hương da diết, thèm khát biết bao được trở về, dù chỉ để ôm lấy những gì giản đơn và thân thuộc ấy một chút rồi lại phải tiếp tục hành trình lưu lạc ở phương xa. Khi ấy, Tết là để cho những ai đang phải vật lộn trong cuộc sống vồn vã được quyền buông bỏ chút gồng gánh trên vai, trong một khoảnh khắc giao mùa nở nụ cười hạnh phúc. “Đoàn viên” thực sự chính là tâm hôn của mỗi con người trong gia đình đều hướng về tổ ấm bé nhỏ, nơi bố mẹ chúng ta dành cho chúng ta một tuổi thơ đơn thuần hạnh phúc, nơi chị em cùng nhau trưởng thành qua những mùa xuân về.
Mùng một tết năm nay, tôi chụp lại cây hoa đào trước cửa đã nở hoa, gửi cho chị Hai màu hồng thắm của mùa xuân đang đến kèm lời chúc nhỏ “Năm mới bình an hạnh phúc”. Mong sao tất cả những ai đang nỗ lực tiến lên ở phương xa sẽ luôn có đủ sức mạnh để tiến bước, như hoa đào nở rộ sau những ngày đông…
Bùi Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Ngõ 155 Cầu Giấy, Hà Nội