Cách nuôi dạy con của hai gia đình cũng na ná như nhau vì hai mẹ rất chịu khó học hỏi lẫn nhau.Thế nhưng giữa tôi và Ngân vẫn có một sự khác biệt rất lớn mà tôi nhận thấy từ khi còn bé. Sự khác biệt mà tôi rất ghét.
Đó là Ngân không bao giờ bị bố, mẹ trách mắng bất cứ một câu gì khi bạn ấy chẳng may làm vỡ, làm hỏng đồ. Ngay kể cả đó là chiếc lọ hoa quý giá đắt tiền hay là chiếc đầu đĩa cổ mà bố bạn phải mất rất nhiều công mới mua được…
Trong khi ấy, tôi rất dễ bị ăn mắng, thậm chí bị khiển trách khá nặng với những vụ hậu đậu với những vật dụng mà tôi nghĩ là cũng chẳng đắt đỏ gì cho lắm.
Nhiều lần như thế, đến khi không kiềm chế nổi sau lần bị mẹ mắng té tát về vụ làm vỡ tách trà trong lúc rửa, tôi khóc òa, thổn thức: “Mẹ suốt ngày trao đổi với cô Hạnh về cách dạy con nhưng cách dạy của mẹ đâu giống của cô ấy. Cô Hạnh hiền hậu, bao dung còn mẹ thì suốt ngày la mắng…”
Tôi còn nói gì… gì nữa thì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là đúng lúc đó thì bố về. Tiếng bố quát to và đanh (tôi chưa từng thấy bộ giận dữ như vậy bao giờ): “Con… thôi ngay!” khiến tôi im bặt.
Mẹ đứng như trời trồng, tay buông chiếc đĩa thức ăn vỡ choang. Tối hôm ấy, mẹ kêu đau đầu, đi ngủ trước. Ở ngoài ban công, tôi nghe tiếng mẹ nói khẽ với bố: “Em mệt lâu rồi. Không phải tại con. Anh đừng mắng con bé. Nó chưa hiểu, mình phải dạy từ từ, anh à…”.
Ngồi đối diện với bố bên bàn nước, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Bố khẽ khàng: “… Bố, mẹ biết việc trách mắng con là không nên… nhưng… kinh tế nhà mình khó lắm. Ngoài việc nuôi con, hằng tháng, bố mẹ còn phải dành dụm hai khoản gửi về giúp cho ông, bà nội, ngoại ở quê. Các ông, bà đã già yếu, lương hưu không có…”
Nghe bố nói, tôi mới chợt nhớ ra là ông, bà Ngân đều là người có điều kiện. Mỗi lần đi du lịch nước ngoài, ông, bà con cho Ngân đi cùng nữa cơ.
Giờ tôi đã hiểu. Mọi thứ đều phải tùy thuộc vào hoàn cảnh và làm con, tôi cần phải thấu hiểu và chia sẻ với bố, mẹ mình nhiều hơn.
Hà Phạm