Nó và cô bạn đang ngồi học trong lớp, ai cũng lạnh cóng hết cả, trong khoảng thời gian này học sinh nào không mặc áo khoác sẽ được xem là dị nhân.
Chúng nó đang học cấp II, hai đứa đã học với nhau được 2 năm nhưng không thân nhau lắm, tự nhiên lên lớp 8 nó ngồi trên, cô bạn ngồi dưới cái thân nhau luôn à.
Nó thì học giỏi hơn, nhưng năm nay, hiểu được tầm quan trọng của việc học nên cô bạn chăm lắm, có gì không biết lại hỏi nó. Hai đứa thường xuyên trao đổi với nhau về chuyện học hành.
Chiều hôm ấy, trời dịu hơn một chút! Bấy giờ đang là tiết Anh Văn, cô giáo phân chia cho cả lớp chuẩn bị bài "speak" để tuần sau kiểm tra giao tiếp. Cụ thể, mỗi bạn sẽ tự bắt cặp, chọn một chủ đề trong sách rồi nói với nhau.
Ai cũng háo hức cả, các bạn thực hiện rất nhanh rồi chọn chủ đề. Cô bạn ngồi dưới đang băn khoăn mình sẽ nói với ai, nó ngồi trên liền quay xuống nhìn thẳng vào mắt cô bạn nhe hàm răng cười he he kèm với đá lông nheo, cái dáng điệu lúc đó của nó làm cô bạn phì cười để lộ má núm đồng tiền rất dễ thương.
Hiểu ý, hai đứa chọn đề tài luôn, nó là đứa tạo tình huống còn cô bạn sẽ tạo ngữ điệu cơ thể, mục đích là có thêm điểm cộng cho bài nói. Sau một hồi miệt mài hai đứa cũng đã hoàn thành. Cuối cùng đến khâu học thuộc là xong.
Tuần sau…
Rồi, cái ngầy ấy cũng đến, khoảng 13h30 là vào tiết một, Anh Văn thì rơi vào tiết hai. Lớp trưởng điểm danh, chỉ thiếu mỗi nó. Cô bạn bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra, công sức mấy ngày không lẽ giờ đổ sông đổ bể hết?
Cô bạn buồn rầu nghĩ ngợi, nét mặt nặng trĩu, bao nỗi lo ập đến. Bình thường nó ngồi đây che cả cái bảng mà giờ đây chỗ nó trống không cảm thấy thiếu đi cái gì đó, cô bạn buồn lắm.
Sau 5 phút chuyển tiết, giáo viên dạy Anh bước vào. Cô hỏi: Các en đã chuẩn bị bài chưa?
Cả lớp nhao nhao: Dạ rồi cô ạ... Chỉ có cô bạn ngồi một góc không nói gì, cúi mặt xuống.
Giáo viên ngồi vào bàn, mở sổ điểm ra và chuẩn bị cho các bạn lên nói. Bên ngoài, không gian âm u lạ thường, gió Đông lạnh buốt rít lên từng hồi, không ai có thể ra ngoài giờ này được, ngoài trời, mưa phùn đua nhau giăng kín trời và cả trong lòng cô bạn nữa.
Bỗng có tiếng nói vang lên phía cửa lớp: Xin lỗi cô, em đến trễ, cho em vào lớp ạ.
Cả lớp quay ra nhìn. Thì ra là nó, lúc này chỉ có cô bạn là vui hơn bao giờ hết. Cô bạn vui mừng hạnh phúc, nó như vị cứu tinh của cô bạn vậy.
Hóa ra, tối hôm qua nó bị sốt nặng, cả người nóng ran như lửa đốt, đầu nó đau kinh khủng, có lẽ do thời tiết quá lạnh, nó ngủ một mạch phải đến trưa mới dậy. Mặc dù trời mưa nhưng vẫn ráng đi học, chắc trên đường đến trường nó cũng ướt ít nhiều. Thật ra thì nó có điểm nói rồi nhưng vì nó đã hứa với cô bạn nên phải thực hiện lời hứa đó. Cô bạn tự tin dơ tay thật cao và được cô gọi lên.
Cô tấm tắc khen hai đứa và cho điểm tối đa. Cô bạn mừng lắm, tự nhiên thấy thương nó vô cùng.
Ráng học đến hết tiết, nó cất sách vở rồi ra về. Bỗng có tiếng gọi lại từ xa: “Khoa ơi, tớ cảm ơn cậu nhiều nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó''.
Giật mình quay lại, nó mỉm cười nhìn Phương.
Trong đầu nó chợt nhớ đến ca khúc “Trail of the Angles”. Trên trời, mưa đã ngớt, những đám mây xưa dần ra, quang cảnh quang đãng hơn, thời tiết thay đổi nhanh thật, cái không gian lạnh lẽo đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu xuống sân trường.
Lê Bá Quang Thắng
(Lớp 9/5 trường THCS Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai)