Cậu thiếu niên còn đứng trên sân khấu tranh mình đẹp trai nhất với 2 đệ đệ cùng nhóm, còn cười ngây ngốc khi chơi trò chơi thua, ấy vậy mà, cứ thế ngang nhiên len lỏi vào tim tôi đến tận bây giờ. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đầu tiên tôi bị đứa trẻ này hút vào con đường thành fan của một idol nhỏ tuổi hơn cả mình, “Xin chào mọi người, em là TFBOYS-Vương Tuấn Khải”.
TFBOYS- VƯƠNG TUẤN KHẢI
Cậu ấy, ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn không vui vì bài kiểm tra ở trường, còn làm nũng ba mẹ điều này điều kia không hài lòng, thì cậu ấy đã ở trên con đường theo đuổi ước mơ của bản thân, ngày ngày liều mạng lao vào luyện tập, sống cuộc sống của một thực tập sinh ở một công ty giải trí vô danh, với khởi điểm là con số 0, với vốn liếng chả có gì, ngoài đam mê và kiên trì. Kể cả như thế, cuộc sống vẫn chưa chịu dễ dàng với đứa trẻ ấy, cậu thất bại hết lần này đến lần khác ở các cuộc thi âm nhạc, cậu nhận lấy vô số đả kích và sự phủ nhận của người khác khi chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên trong đoạn đường dẫn đến ước mơ.
Cậu ấy, đi từng bước từng bước ngốc nghếch tiến về phía trước, chỉ vì cậu “không biết cách để bỏ cuộc”, cứ miệt mài đi như thế, quên mất mỏi mệt vất vả như thế, thấm thoát đã trở thành đứa trẻ để tôi và hàng vạn người khác nhìn thấy trên sân khấu năm ấy, một đứa trẻ ưu tú hơn nhiều, có nhiều người yêu thích và bảo vệ hơn nhiều, có thành tựu hơn nhiều. Nhưng, thật kỳ lạ là cậu ấy vẫn không có vẻ hào nhoáng chút nào của một ngôi sao, nhìn kiểu nào cũng vẫn ra dáng vẻ cậu nhóc thuở ban đầu, có chút rụt rè khi phỏng vấn, có chút đùa nghịch lém lĩnh khi vui đùa, có chút kiên trì cùng cố chấp đối với đam mê của bản thân, có chút kiên định cùng ngữ khí không khuất phục khó khăn trong mỗi một chọn lựa.
Thời gian trôi đi như nước chảy, cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành và cứng cáp hơn, đã thành công rượt đuổi ước mơ mà mọi người cho là hoang đường, đã theo một cách thần kỳ nào đó trở thành một ngôi sao ở tuổi 18 mà mọi người từng tin chắc rằng là không thể. Vương Tuấn Khải của hiện tại lại là Vương Tuấn Khải ưu tú hơn rất rất nhiều so với lần đầu tiên tôi thấy, đã mang dáng vẻ của một soái ca vạn người mê, đã tự tin làm chủ bất kì sân khấu nào, đã mang những sáng tác của riêng mình đến cho mọi người, đã trở thành tân sinh viên của một trong những trường danh giá nhất đất nước tỷ dân-Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đã trở thành con cưng của hàng loạt thương hiệu đình đám thế giới, đã đặt chân đến những bữa tiệc xa hoa và hoành tráng nhất, đã trở thành thần tượng sở hữu lượng fans hùng hậu và nồng nhiệt bậc nhất C-biz, và đặc biệt, đã có năng lực bảo vệ người khác rồi, che chở cho 2 đệ đệ cùng nhóm, không để fans bị ức hiếp “từ nay hãy để em bảo vệ mọi người”.
Nhưng Vương Tuấn Khải của tuổi 18 cũng đã đánh mất rất rất nhiều thứ, cũng nhận lấy rất nhiều thương tổn không đáng có mà sự nổi tiếng kia mang lại. Cậu ấy không phải như cô bé lọ lem, sau một đêm gặp được hoàng tử liền thành công chúa “nếu có con đường tắt dẫn đến ước mơ thì con đường ấy nhất định mang tên kiên trì”, cậu ấy dành cả thanh xuân tràn đầy nhựa sống như bao người, từ chối thế giới tự do đầy màu sắc bên ngoài điên cuồng luyện thanh, tập nhảy trong các phòng tập, cậu ấy hứng chịu đủ loại chỉ trích đay nghiến ác ý của người đời chỉ vì họ nói rằng cậu còn quá nhỏ để thành danh, cậu ấy có khi cả nửa năm cũng không thể về nhà thăm gia đình, cậu ấy ngay cả đến trường cũng phải lén lút sợ gây phiền phức cho người khác mà tự cô lập chính mình, cậu ấy ngay cả bản thân không khỏe cũng phải kiên trì quay hết chương trình, cậu ấy ngay cả nguyện vọng trong sinh nhật tuổi 17 cũng chỉ là “muốn đến công viên trò chơi chơi”, cậu ấy ngay cả chọn trường đại học cho bản thân cũng có thể bị cho là phản bội fans cùng lời ước nguyện ban đầu,...
Cậu ấy chưa từng một lần than thở về những khó khăn ấy, cũng chưa từng phàn nàn bất kỳ điều gì về thế giới này, lúc nào cũng gồng gánh và kìm nén tất cả mọi thứ trong lòng, mặc sóng gió bủa vây vẫn ngoan cường làm một Vương Tuấn Khải vẹn nguyên nhất, lạc quan nhất. Rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao đứa trẻ ấy có thể thiện lương với thế giới xung quanh đến như thế, có thể nhẫn nhịn ôn nhu vì người khác đến như thế, toàn để lại thiệt thòi và thương tích cho bản thân đến như thế, tự hỏi rốt cuộc bóng lưng đó, bờ vai đó đã trầy trật bao nhiêu vết xước để đi đến ngày hôm nay, để trở thành động lực và niềm tin cho hàng nghìn con người khác vì gặp được cậu ấy mà kiên định bước qua thanh xuân vật vã đầy nỗi đau và vô định này. Xét cho cùng, cùng người bạn yêu thích trưởng thành từng ngày vẫn là loại hạnh phúc khó diễn tả nhất nhưng ý nghĩa và ngọt ngào nhất trên thế giới này...
Nguyễn Hải Ly
Địa chỉ: Khu phố 7, Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo quận Bình Tân,TP.HCM.
Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,...
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.
Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"
- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Đường link Facebook:
- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi
- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)
- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)
- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)
- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)
- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.
- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.