Hải An
Thần tượng của tôi chính là cô bé Hải An, cô bé bảy tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy, vốn dĩ đã thật khó để em nghĩ đến chuyện hiến tạng cho người khác, chứ chưa nói đến việc bệnh tật đang dày vò em từng ngày. Đọc những mẩu tin hàng ngày đăng trên báo, tôi đã từng cầu nguyện cho em, mong có một điều kì diệu đến với con người nhỏ bé mà nghị lực phi thường ấy. Ước nguyện cao đẹp của em, những dòng tâm sự của em với mẹ khiến tôi không cầm được những giọt nước mắt, “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ cười đi nhé!...”. Em thương mẹ nhiều lắm, em mỉm cười để mẹ không lo lắng, em giấu nước mắt của nỗi đau đớn khủng khiếp để mẹ em không phải lo, phải buồn. Cô bé ấy như một đóa hướng dương, luôn nở nụ cười tinh khiết, dù đứng trong bóng tối vẫn lặng lẽ vươn mình về phía mặt trời.
Hiến tạng vốn dĩ không phải là điều gì xa lạ ở nhiều quốc gia khác nhưng ở Việt Nam, câu chuyện của bé Hải An lại trở thành một hiện tượng. Trong cuộc sống ngày nay, với biết bao lọc lừa, khi giá trị của đồng tiền lên ngôi, con người lại càng khép mình với nhau, bớt đi sự cảm thông, chia sẻ. Một nghĩa cử cao đẹp đã lâu bị quên lãng bỗng được đánh thức bởi một cô bé bảy tuổi, trong khi nhiều người lớn còn đang e ngại. Khi câu chuyện cùa em được chia sẻ rộng rãi, Hải An đã giúp nhiều người Việt Nam nhìn nhận khác với việc hiến tạng, đồng thời thắp lên ánh sáng của tình thương và lòng nhân ái. Lòng tốt và nghị lực sống của em thắp lên niềm hi vọng cho những người đang phải vật lộn với bệnh tật hay ở nơi ngõ cùng của tuyệt vọng. Dù thân thể nhỏ bé của em có mất đi nhưng sự thiện lương của em đã được lan tỏa, gieo mầm cho niềm tin về cái tốt dù trong hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu cũng có thể nảy nở, khiến ta có thêm niềm tin, động lực sống mỗi ngày.
Với tôi, nhiều khi tôi thờ ơ trước sự hi sinh vô điều kiện của cha mẹ, cho đó là điều dĩ nhiên. Em khiến tôi biết trân trọng từng phút giây quý giá mà mình được sống, để nhận ra rằng bấy lâu nay mình sống ích kỉ, vô tâm đến nhường nào. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, tôi biết mình cần thay đổi, cần sống xứng đáng với niềm tin của em với thế giới này, để cái chết và ước nguyện của em không trở nên vô nghĩa.
Gửi đến Hải An, thần tượng của tôi, thiên thần nhỏ mà tôi luôn ngưỡng mộ, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người đã chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người.”
Lâm Hải Yến
Nhà 15, đường Nguyễn Sĩ Sách, khối 10, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An.
Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,...
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.
Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"
- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Đường link Facebook:
- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi
- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)
- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)
- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)
- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)
- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.
- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.