So với các phương trình và công thức của Hóa với Lý, những con số trong Toán phức tạp hơn nhiều. Vậy mà, ba đứa chúng nó, cứ như được sắp đặt, lại cùng nhau lao đầu vào Toán. Thế mới ấm ớ chứ?!
Nhưng đó không phải là vấn đề chính lúc này. Ly thở dài. Tự dưng nhớ đến cô bạn mới xuất hiện, Ly lại thấy buồn. Nói ngắn gọn lại thì Vũ với Nam, hai tên đang hì hụi giải Toán kia là bạn thân ơi là thân của Ly. Còn cô bạn Su mới chuyển đến là mẫu con gái mà bất cứ đứa con trai nào cũng muốn kết bạn. Su thích bóng đá, Ly mù tịt về bóng đá. Su năng động và hay tham gia các hoạt động tập thể, Ly trung thành với quyển sách và chút cacao ấm nóng trong tay. Su thành thạo nữ công gia chánh, Ly vụng về trong việc nấu ăn. Su vui vẻ với tất cả mọi người, Ly thất thường và ngại giao tiếp. Vì thế, như một chân lý, Su thu hút mọi ánh mắt dồn về phía cậu ấy, bao gồm cả Vũ và Nam. À còn một điều nữa, Ly mù đường, một mình lang thang thì sẽ bị lạc như một đứa trẻ. Chậc, thế cũng đủ nhận ra, Ly rắc rối đến thế nào! Vậy nên Ly cảm thấy tự ti, rồi dần dần đâm ra sợ hãi, có thể một ngày không xa, Su sẽ ngồi ở chỗ Ly đang ngồi, làm bài rồi tha hồ tám chuyện trên trời dưới biển cùng hai đứa bạn vẫn đang chăm chỉ kia.
Nghĩ đến đấy, Ly đứng bật dậy. Hai đứa bạn giật mình nhìn lên nhưng Ly chỉ nói gỏn gọn một câu: "Tui ra thư viện" rồi đi thẳng.
Ly mở cửa thư viện, chào cô thủ thư và nhanh nhẹn bước vào kho sách. Thư viện luôn cho Ly cảm giác an toàn nhất. Lật giở những trang sách cũ, chúng khiến Ly bình tĩnh lại mà quên đi mọi sự lo âu không đáng có. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ly thấy Su đi cùng một cô bạn, cười nói vui vẻ. Ly cảm thấy không khí quanh Su thật giống với Nam và Vũ, luôn ồn ào, náo nhiệt.
Vậy mà, thật kỳ lạ! Một đứa trầm như Ly lại chỉ có thể làm thân với hai đứa con trai hoàn toàn trái ngược. Bỗng chốc, Ly thấy bản thân không thuộc về vị trí hiện tại! Cảm giác ấy làm Ly thấy ghét Su. Chẳng phải tại Su không tốt. Chỉ là có một điều gì đó thật khó gọi tên khiến Ly bực mình. “Haizz! Thật là chán nản!”
- Này, mai đi hiệu sách nhé! - Ly thông báo ngắn gọn. Vũ vừa bấm máy điện thoại, vừa trả lời.
- Không được, mai có hẹn với Su rồi.
Ly sững người. Cảm giác như vừa thua một ván cờ trước Su, Ly cúi đầu không nói gì. Vũ đưa tay choàng cái khăn quàng cổ lên cho nó rồi nhắc: "Bà hâm hay sao mà ăn mặc phong phanh thế? Người thì dễ ốm mà lúc nào cũng chỉ có mỗi một cái áo…". Bất thần, Ly hất tay Vũ ra rồi hét thẳng vào mặt hai tên bạn:
- Ừ, tui rắc rối như thế đấy! Làm bạn với tui chán và mệt mỏi chứ gì?
Chẳng để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của tên bạn Ly, đứng dậy đi thẳng, vừa đi vừa cắn chặt môi. “Chẳng nhẽ tụi nó đã quên… mai là sinh nhật Ly hay sao?”
Sáng nay thức dậy Ly ngồi thừ ra thở dài. Sau buổi hôm qua, Ly còn chưa nói chuyện lại với Vũ và Nam. Trong tâm trạng bứt rứt ấy, nó nhét cái ví vào cặp rồi bắt xe buýt thẳng lên trung tâm thành phố. Trong túi áo chỉ có vỏn vẹn một mẩu giấy ghi ngắn gọn cách đến hiệu sách mà Ly hỏi được từ đứa bạn. Chỉ đến khi đã đặt chân xuống xe, nó mới ngớ người nhận ra sự thật rằng: Nó là một đứa mù đường chính hiệu!
Quả đúng như dự đoán, một tiếng sau, Ly vẫn chưa thấy bóng dáng cái hiệu sách thân thuộc đâu. Tất cả những gì nó thấy là dòng người ngày một đông đúc đi trên đường và tiếng còi xe inh ỏi bên tai. Ly cũng có ý định hỏi người dân ở đây, nhưng cái tính nó ngại giao tiếp nên cứ chần chừ mãi. Thế nên, với tờ giấy trong tay, Ly đi mãi vẫn chưa tới nơi. Thế mà nó vẫn cứng đầu chịu cái lạnh mà không chịu mở miệng. Phải đến một lúc lâu sau, nó mới đành chấp nhận rằng hỏi đường là giải pháp duy nhất.
Nó đứng trước một quán ăn nhỏ. Cứ tiến hai bước lại lùi hai bước, như kiểu lữ khách đi trên bãi cát vậy. Đến khi đầu Ly như sắp nổ tung thì có một bàn tay đập nhẹ vào vai nó. Ly giật mình hét toáng lên một tiếng, rồi quay người lại. Nhìn thấy kẻ đứng sau mình, nó tròn mắt ngạc nhiên. Còn cái kẻ đứng sau ấy thì giật mình trước tiếng hét của nó:
- Này, đừng nói là bà không nhận ra tui nữa nhé!
Ly vẫn còn trợn tròn mắt nhìn tên bạn. Lúc bắt xe lên đây, nó đã không nói với ai cơ mà.
- Sao các ông lại ở đây?
Ly hỏi, rồi nó nhanh chóng nhận ra Su và Vũ đang chọn đồ ở cửa hàng đối diện. Thấy thế, Ly chợt hiểu ra vấn đề, nó cúi đầu, nói:
- À, tui quên, các ông có hẹn với Su! Thế thì đi chơi vui nhé, tui cũng đang có việc…
Ly vừa định bước đi thì Nam chặn đường nó.
- Tui biết thừa bà đang lạc đường. Hiệu sách là ở phía bên kia cơ mà, bà làm cái quái gì mà sang bên này vậy?
Ly ngớ người. Đơ một hồi, Ly cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Thế nhưng, bất chợt Ly tròn mắt nhìn thằng bạn:
- Sao ông biết tui ở đây?
- Bà hỏi đường cái Châu đúng không? Su với bọn tui đã đợi ở bến xe từ sớm rồi. Thấy bà đi vào đây, bọn tui còn tưởng bà đi đâu. Nhưng không ngoài dự tính, lạc đường... - Vũ từ bên kia đường đi đến. Theo sau là Su với một túi sách trông khá nặng.
- Sướng chưa? Tự dưng thích đi một mình cơ! - Nam gõ đầu Ly.
Ly nói:
- Xin lỗi đã làm phiền buổi đi chơi của mọi người, giờ tui có thể tự đi được rồi!
Ly dợm bước đi thì Vũ lên tiếng:
- Này, bọn tui thừa biết bà đang nghĩ gì. Hôm nay bọn tui cùng Su đi kiếm quà cho bà… - Kết quả là đi theo bà cả buổi. Nghe này, bọn tui chơi với bà vì tụi mình hiểu nhau. Phiền cũng được, mệt cũng được, bà là bạn thân của bọn tui mà.
Ly nhìn sững người nhìn Vũ, rồi cúi đầu. “Trời ạ! Chẳng lẽ chỉ tại nó ích kỷ?...”
- Xin lỗi! - Ly nói nhỏ, đủ để cả ba cùng nghe thấy.
- Không sao hết. Như vậy mới là Ly của bọn tui. - Nam cười toe toét. - Với lại, may đi theo bà mà bọn tui tìm được quyển sách bà đang lùng mãi chưa thấy đây này!
Nó vừa nói vừa đưa Ly cái túi xách. Mặt Ly rạng rỡ hẳn lên.
- Tôi cũng có quà cho bà đây. - Su cười đưa cho Ly quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong là tháp Eiffel nhỏ xíu trông rất đẹp. - Bây giờ thì làm bạn được nhé. Tôi vẫn chưa được như hai đứa này nhưng tôi chắc chắn có thể trở thành một người bạn tốt!
- Ừ, xin lỗi vì đã có suy nghĩ ích kỷ. Cám ơn nhé! Tụi mình là bạn...
Bốn đứa bọn nó cùng cười. Ừ, phiền phức đến thế nào thì Ly vẫn luôn có những người bạn bên cạnh mà. Rồi nó sẽ ổn thôi!
Đào Thị Hải Yến
(Số nhà 162, đường Nguyễn Văn Trỗi, An Lão, Hải Phòng)