Bay, bay, bay...

Nguyễn Thị Huyền Hậu
Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Nhưng ít ai biết rằng, phía sâu bên trong sự tĩnh lặng mênh mang ấy, là cả một nguồn sống dồi dào đang cuộn lên từng nhịp. Và ở một cơn rung như sóng trào của dòng nhựa nóng hổi, một kẽ thân cây bừng tỉnh, tách lớp vỏ nâu sần để Mầm Bé xíu xiu chào ánh sáng. Búp non cựa mình, chớp chớp khẽ đầu lá nõn, uống lấy giọt mưa vừa nghiêng đến như giọt sữa trời trong veo. Mầm Bé háo hức: “Mẹ ơi! Kìa, mưa bay!”

Mầm Bé lớn dần lên theo mỗi lần mặt trời mọc. Từ Mầm, thành Búp, rồi bắt đầu thành Lá nhỏ. Chao ôi, màu biếc xanh của nó mới đáng yêu làm sao! Mỡ màng, ngọt ngào và mịn bóng như tráng bạc. Thỉnh thoảng, một chị Bướm Trắng thấy nó dễ thương quá bèn ghé lại hỏi han:

- Chào Lá nhỏ xinh xinh! Em đang vui đấy phải không?

Nhưng nó chẳng bao giờ trả lời đúng câu hỏi, nó đáp lại đầy ngưỡng mộ:

- Ồ, chị bay từ đâu đến? Chị bay như một thiên thần vậy! Giá mà em bay được như chị!

Bướm Trắng bật cười:

- Loài bướm thì luôn bay mà!

Mấy chú Ong Mật rù rì ôm hũ phấn bay qua, Lá Nhỏ lại nhoài theo hớn hở:

- Chào các anh Ong Mật, các anh bay đẹp quá đi, như là có phép màu vậy! Dạy em bay với!

Ong Mật vừa bay vừa đáp:

- Bọn anh còn phải đi tìm hoa. Em không bay được đâu, vì em là lá chứ đâu phải là ong!

Lá Nhỏ ngẩn ngơ: “Sao lại thế nhỉ? Mình muốn bay! Mình muốn được cuốn theo những cơn gió, muốn được trôi nổi tự do trong không gian đi khắp mọi nơi…”

Nó dụi khẽ đầu lá vào cành mẹ:

- Mẹ, làm sao để con có thể bay?

Cây mẹ hiền từ đu đưa, đu đưa:

- Bé yêu, con là một chiếc lá, việc của con là xanh. Con và các anh chị em của mình làm sạch bầu không khí bằng hơi con thở, làm dịu không gian bằng màu lục mát lành. Loài cây chúng ta không bay con ạ.

Lá Nhỏ trầm ngâm. Không, nó muốn được bay, thật mà!

Mùa hè rắc những hạt nắng kim tuyến khắp những tán cây, nắng đậm đặc đôi khi đến chói cả mắt. Những chiếc lá xúm xít lại che cho mấy đứa nhỏ đi học về vừa ghé vào gốc cây nghỉ tạm. Cơn gió ào qua, nghiêng đầu trêu Lá Nhỏ, à không, bây giờ đã không còn nhỏ nữa:

- Này Lá ơi, cùng bay với tớ nào!

Lá rướn mình lên cười khanh khách:

- Ừ, tớ bay đây!

Cuống lá rung lên như điệu vỗ cánh của những chú chim non. Anh bạn gió dành cho Lá một ưu ái đặc biệt, vòng lại cuốn quanh chiếc lá thêm một lần nữa. Thế là trong khi cả tán cây, cả vườn cây đều rủ dưới nắng hè, thì chỉ riêng một mình Chiếc-Lá-Thích-Bay nhún nhảy không thôi. Nó xòe cả phiến rộng, trưng ra một dáng vẻ mãn nguyện hết sức trong khoảnh khắc uốn lượn ấy. Anh bạn gió đã lướt đi xa rồi, dường như nó vẫn chưa tắt được miệng cười, thì thầm thật khẽ:

- Mẹ, con bay đấy!

Chợt bầu trời sẫm lại, những đám mây đen kéo về ùn ùn và như sà xuống đến sát cả ngọn cây ông Muỗm già giữa vườn. Anh Gió lớn cuộn tung bụi mù mịt. Rồi mưa rơi. Hạt mưa to tướng lao xuống đồm độp trên thân cây, trên con đường vẫn còn mù mịt hơi nóng.

Gió mưa mỗi lúc một mạnh dần. Giông hú lên từng hồi, cây cối trong vườn bị quăng quật tơi bời. Cả loạt lá xanh khỏe khoắn và mỡ màng nhựa sống, gần như đồng loạt bị tuốt khỏi cành, vung lên trời, xoay tròn trong không gian. Có chiếc vút chéo ngang vườn, có chiếc sũng nước đậu ghé vào mái lá, rồi tất cả lả tả cuộn xuống mặt đất. Chiếc-Lá-Thích-Bay lặng người nhìn theo, nó hiểu, đó là cái giá của “bay thực sự” trong đời lá.

Chợt tán lá rùng lên gắng sức đu về phía nhau, che chở cho tổ chim non bé bỏng đang chiêm chiếp sợ hãi trong tiếng bão gầm. Chiếc-Lá-Thích-Bay xoay phiến lá để bọc thêm một lớp che chắn phía vòng ngoài đúng hướng gió giật. Nó đã nhảy múa tưng bừng từ khi cơn bão mới bắt đầu. Chiếc lá thấy mình quăng trái lại sang phải, lúc thì quẫy thật mạnh mẽ, lúc lại xoắn ngược tựa hồ sắp bị bứt lìa khỏi cuống mẹ. Nó nhắm nghiền mắt, để mặc mình tả tơi bay theo tứ bề gió bão. Lúc ấy, dù đau và sợ nó vẫn có cảm giác như đang được “sống đủ” những gì mong đợi.

Chẳng biết bao nhiêu thời khắc đã trôi qua. Bão tan. Chiếc-Lá-Thích-Bay dần hồi tỉnh khi những hạt nắng non dịu dàng vỗ về bao vết dập nát chằng chéo trên thân mình. Tiếng chim non đòi ăn lao xao đâu đây. Bọn trẻ an toàn rồi!

Chiếc lá mỉm cười đón cơn gió heo may vừa đến. Sao nó yêu những khoảnh khắc này đến thế! Gân lá loang vàng và phiến lá lác đác đốm đỏ phác lên nền trời thu xanh ngắt một bức tranh tuyệt đẹp. Vẫn như mọi khi, Chiếc-Lá-Thích-Bay không thể đứng yên quá một phút. Mà sao phải đứng yên nhỉ? Mùa thu đẹp đến thế. Và nó thì yêu đời đến thế!

- Mẹ thấy không, con đang bay này!

Mỗi ngày trôi qua, vườn cây xao xác dần. Những cơn mưa lá úa trút xuống mỗi lúc một nhiều. Chiếc-Lá-Thích-Bay vẫn tận hưởng từng ngày muôn vàn vũ điệu với gió, người bạn thân thiết từ thuở nào. Chỉ đôi lúc nó cảm thấy cuống lá trĩu nặng và phiến lá chẳng còn dẻo dai như trước.

Rồi trong một sớm cuối thu nhè nhẹ, phiến lá nâu nhạt đã uốn cong cong vì hanh khô chợt nhận ra dường như cuống lá đang lay động. Cơn gió chớm đầu đông khẽ khàng mơn man. Một vết nứt nhè nhẹ tách chiếc lá khỏi thân cây, một chút đau thoảng chạy dọc theo mạch nhựa chỉ còn lại rất rất mỏng.

- Từ biệt mẹ thân yêu, con sẽ về khi mưa xuân đến…

Chiếc-Lá-Thích-Bay chao nghiêng buông mình về phía đất. Bất chợt, nó thấy mình được nâng vút lên cao. Nó đang ở trên lưng anh bạn gió và tự do lượn vòng, lượn vòng giữa khoảng không gian bất tận. Cả thân mình nó nhẹ bẫng, cứ thế trôi đi trong vòng xoắn gió kỳ diệu. Nó chìm ngập trong cảm giác bay bổng yên bình và hạnh phúc không thể tả được bằng lời.

Nó đang THỰC SỰ bay. Như một thiên thần. Như một phép màu. Như một giấc mộng mà cả đời lá ao ước.

Cuối cùng, nó đã bay!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bay, bay, bay... tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Họa sĩ Kiến Đen

Trong khu rừng xanh mướt, nơi ánh nắng lấp lánh len qua từng kẽ lá, có một anh chàng Kiến Đen ...

Bài Sáng Tác khác

Kiến cõng cánh cam

Có một chú Kiến Gang rất chăm tập thể dục. Vậy nên, chú rất khỏe mạnh. Mọi người gọi chú là Kiến Gang vì chân chú cứng như gang ấy. Những chiếc chân nhìn thì tí hon nhưng có thể chạy như bay mà không biết mỏi. Chú làm việc cả ngày không thấy mệt. Chú còn giúp đỡ rất những bạn kiến khác đào hang, khuân đồ, kéo dây...

Thương lắm học trò của tôi

Mười sáu năm đứng trên bục giảng, tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm. Mỗi lớp, mỗi học trò đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Nhưng có một kỷ niệm về cậu học trò tên Nam khi tôi chủ nhiệm lớp 4, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.

Bài học cuộc đời

Xin chào các bạn, tớ là Trần Xuân Hải, lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội). Mới chỉ một hai năm trước đây, tớ từng nghĩ mình là người học môn Ngữ văn “dở ẹc”.

Chuột đồng cỏ nướng bánh

Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Cáo Lúa Mì đang ngồi làm thơ bên cửa sổ. Bỗng từ trong thinh không đưa lại mùi thơm của bánh nướng. Cáo Lúa Mì khịt khịt chóp mũi đen, liếm mép rồi ngoáy bút viết xuống tờ giấy:

Những vần thơ haiku Việt dành tặng thiếu nhi

Tập thơ “Ngàn sao lấp lánh” của nhà thơ Nguyễn Thị Phương Anh mở ra trước mắt độc giả, đặc biệt là thiếu nhi, một thế giới lung linh, gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống hằng ngày. Nhà phê bình văn học Chu Thị Thơm nhận xét: