Tôi yêu bóng tối, yêu sự im lặng, yêu không gian nhỏ xíu và kín đáo ấy biết bao!
Cho đến một ngày…
Ánh sáng chói lòa ùa vào. Có ai đó đã mở chiếc hộp. Tôi bị lôi ra ngoài, ánh nắng gắt đến nhức mắt, tiếng người cười nói rộn ràng làm tôi tỉnh giấc.
“Đây là món quà đặc biệt dành tặng bạn có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc nhất lớp” - Giọng cô giáo vang lên.
Và thế là tôi trở thành... “phần thưởng”.
Chủ nhân mới của tôi là một cô bé lớp trưởng tên Ngọc Hân – cái tên nghe trong veo như một khúc hát mùa Xuân. Mẹ cô bé từng nói: “Ngọc Hân nghĩa là viên ngọc hân hoan và hạnh phúc”. Cô bé ấy có nụ cười rạng rỡ như nắng mai và mái tóc dài đen mượt. “Ôi, hạt mầm xinh quá! Mình sẽ trồng bạn thật cẩn thận!” - Ngọc Hân thì thầm như thể đang nói với một người bạn mới.

Cô bé nâng niu tôi trên tay, ôm tôi vào ngực, ánh mắt tròn xoe rạng rỡ như những vì sao nhỏ.
Tôi chẳng thấy có gì vui. Tôi đang ngủ ngon, tôi chỉ muốn… ngủ tiếp!
Ngay tối hôm đó, Ngọc Hân chuẩn bị cho tôi một ngôi nhà mới. Cô bé làm một cái giường đất mềm xốp và lấy muỗng xúc từng thìa đất nhỏ phủ lên tôi như đắp chăn. Mỗi ngày, Hân tưới cho tôi những giọt nước mát lạnh, vừa tưới vừa ngân nga hát: “Lớn lên nhé, bé hạt mầm ơi…!”.
Tôi co rúm lại! Lạnh quá! Thật phiền phức! Sao lại tách mình ra khỏi chiếc hộp ấm áp kia chứ!
Vào mỗi sáng sớm, khi đang vùi mình ngủ ngon, cô bé tưới những giọt sương mai xuống người tôi, khiến tôi tỉnh giấc. Thật bực mình! Buổi chiều, khi tôi đang yên tĩnh tận hưởng hoàng hôn đẹp đẽ thì lại nghe tiếng lảm nhảm bên tai: “Bé hạt ơi, cố lên nhé!”. Cô bé vừa nói vừa dùng những ngón tay nhỏ xíu vuốt ve mặt đất như thể đang xoa đầu tôi.
Nhưng tôi đâu muốn lớn! Tôi muốn ngủ! Tôi muốn ở lại trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình! Mỗi lần Hân trò chuyện, tôi càng bực bội. Tôi ghét cảm giác bị đánh thức, ghét tiếng hát của cô bé, ghét cả bị nắng rọi qua lớp đất làm tôi thấy chói chang.
Tôi mong cô bé quên tôi đi!
Rồi một ngày mong ước của tôi thành sự thật. Hân không đến nữa.
Một ngày… hai ngày… ba ngày…
Không còn tiếng hát, không lời thủ thỉ. Chỉ còn nắng rơi vàng nhạt và gió thổi qua như lướt vội. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình sẽ rất vui vì không còn ai làm phiền. Nhưng tôi bắt đầu thấy cô đơn. Tôi không còn được tắm trong những giọt nước mát lành, không được nghe những lời thì thầm, tâm sự mong mình mau lớn của cô bé.
Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng lòng tôi nhói lên. Hình như tôi đã quen có Hân bên cạnh mỗi ngày, quen nghe giọng nói của cô bé. Tôi đang rất nhớ cô bé ấy!
Rồi một hôm, Hân trở lại. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lắm!
Cô bé không còn thủ thỉ, tâm sự, hay mang những giọt sương mai đến bên tôi nữa, mà thay vào đó, là một khuôn mặt buồn rầu. Hân không nhìn tôi, không cười, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên hiên, hai bàn tay nắm chặt.
Từ lớp đất mỏng nhìn lên, tôi thấy đầu của cô bé đã thưa tóc đi nhiều, có chỗ thì thấy rõ cả một vùng da. Tôi lặng nhìn Hân... Tôi thấy những nỗi buồn trong ánh mắt ấy, có cả những khát khao, mong muốn khỏe mạnh.
Mẹ Hân ngồi cạnh, vuốt tóc cô bé và dịu dàng nói: “Con gái à, không sao đâu con. Rồi tóc sẽ mọc lại thôi, giống như hạt mầm con từng chăm sóc vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé...”.
Tôi chết lặng, mơ hồ hiểu điều gì đó...
Tôi nhớ những ngày cô bé chăm sóc tôi, mong tôi nảy mầm, vậy mà tôi lại không trân trọng những điều ấy.
Tôi thấy trái tim mình đau nhói!
Tôi không thể nằm yên. Tôi phải làm gì đó! Tôi bắt đầu cựa mình...
Từng chút một, từng chút một, tôi nứt vỏ, đẩy đất sang hai bên, chậm rãi vươn lên. Tôi dũng cảm mở mắt nhìn những tia nắng đầu tiên. Hóa ra, nó không chói lóa như tôi tưởng. Nắng ấm, vàng óng tựa như cái ôm dịu dàng. Tôi nhón mình lên như đứa trẻ chập chững, hé chiếc mầm xanh nhỏ xíu, run rẩy chào nắng.
Sáng hôm sau, Ngọc Hân bước ra vườn, ánh mắt vẫn mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô bé reo lên:
- Ôi…, hạt mầm của mình mọc rồi!
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi lại được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh cầu vồng sau cơn mưa.
Từ hôm đó, Ngọc Hân lại đến bên tôi mỗi ngày. Cô bé kể cho tôi nghe về những ngày nằm viện, về hy vọng tóc sẽ mọc lại, như hạt mầm bé con đang lớn lên từng ngày. Giọng cô bé dịu dàng: “Hạt mầm nhỏ à, bạn có biết không, mình đang chờ tóc mọc lại nè. Mình hơi buồn... nhưng sẽ cố gắng như bạn vậy đó!”.
Tôi nghe từng lời, khẽ đung đưa những chiếc lá non như vỗ về cô bé.
Một buổi chiều, khi đang vuốt nhẹ mái đầu bé nhỏ, bỗng mẹ Hân reo lên: “Có rồi! Tóc con đang mọc lại, con thấy không? Mềm như chiếc lá đầu tiên của cây mầm con chăm đó!”.
Hân khẽ sờ lên đầu, ánh mắt rạng rỡ như vừa tìm thấy điều kỳ diệu. Tôi rung rinh vì vui. Cô bé cúi xuống thì thầm với tôi: “Cảm ơn nha, cây nhỏ của mình...”.
Tôi cảm thấy mình đã làm được một điều quan trọng. Tôi không chỉ là một hạt mầm. Tôi là niềm tin, là hy vọng, là người bạn nhỏ, là điều kỳ diệu nảy lên từ tình yêu thương của cô bé.
Và Ngọc Hân không chỉ là người gieo tôi xuống đất… Cô bé là Mặt Trời ấm áp của tôi, là viên ngọc nhỏ luôn rạng rỡ dù có trải qua biết bao khó khăn.
Qua lớp lá non đang vươn lên, tôi nhìn thấy những sợi tóc của Ngọc Hân đang mọc lại, mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng thật kiên cường cùng với niềm tin lấp lánh...
Tôi không chỉ mọc lên từ đất… Tôi nảy mầm từ yêu thương!