Cuội quan sát xung quanh thì chỉ thấy có bốn con cọp con đang nô đùa cùng nhau. Anh cảm thấy yên tâm, bèn xông đến đánh lũ cọp. Chẳng may đúng lúc đó, cọp mẹ về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn của cọp mẹ ở sau lưng, Cuội sợ quá, vội quẳng rìu rồi leo phắt lên một ngọn cây cao gần đó.
Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ nhìn lũ cọp con một lát rồi lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội nấp, đớp lấy một ít lá, nhai nát mớm cho đàn con. Chưa đầy một phút, bốn con cọp con đã sống lại, vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy mẹ, khiến Cuội vô cùng sửng sốt.
Chờ cho cọp mẹ tha đàn con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống, tìm đến cây lạ kia rồi đào gốc đem về.
Dọc đường, Cuội gặp một ông lão ăn mày nằm chết đói trên bãi cỏ, anh liền đặt cây xuống, bứt ít lá rồi nhai đút cho ông già. Mầu nhiệm làm sao, chỉ một lát sau, ông già đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão bèn hỏi chuyện, Cuội kể lại đầu đuôi cho ông cụ nghe. Nghe xong, ông lão thốt lên:
- Trời ơi! Đây chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy. Thật là ông Trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cây cẩn thận, đừng tưới nước bẩn mà cây bay lên trời đó.
Nói xong, ông lão chống gậy đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía Đông. Nhớ lời ông lão dặn, Cuội luôn chăm sóc cây cẩn thận, ngày nào cũng tưới cho cây bằng nước giếng trong.
Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi.

Một hôm, Cuội lội qua sông, gặp xác một con chó trôi trên dòng. Cuội vớt lên rồi giở lá đem theo người ra cứu cho con chó sống lại. Con chó quấn quýt theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đó, Cuội có thêm con vật tinh khôn làm bạn.
Một lần khác, có người nhà giàu làng bên hớt hải đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu con gái mình vừa sẩy chân ngã xuống suối. Cuội vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lúc sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cuội có ơn cứu sống mình, lại là người hiền lành, chất phác, cô gái đem lòng cảm mến, xin cha cho lấy anh làm chồng. Người cha vui lòng lắm, lập tức đồng ý gả con gái cho Cuội.
Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm. Thời gian trôi qua, số người gọi Cuội đi giúp đỡ ngày càng nhiều. Cuội vẫn luôn tự tay chăm sóc cây thần, hằng ngày đều tưới nước cho cây rồi mới đi làm.
Có lần, Cuội phải đi qua ngày, anh liền dặn vợ ở nhà nhớ tưới nước cho cây thần. Anh còn cẩn thận dặn vợ nhiều lần là phải tưới cây bằng nước giếng trong, chớ tưới nước bẩn kẻo cây bay lên trời.
Người vợ vâng vâng dạ dạ, nhưng hôm sau, chị quên mất lời chồng dặn. Thấy gốc cây khô, chị tiện tay múc ngay nước bẩn tưới cho cây. Không ngờ khi nước bẩn vừa ngấm đất, gốc cây bỗng lay động. Cây lắc lư rồi đảo mạnh, gió giật ầm ầm. Rồi một loáng sau, cây quý bật gốc, lững thững bay lên trời trước con mắt kinh ngạc của chị vợ. Vừa đúng lúc đó thì Cuội trở về nhà, trông thấy cây thần bay mất, anh hốt hoảng nhảy bổ đến, toan níu cây lại, nhưng lúc này gốc cây đã rời khỏi mặt đất, sức của Cuội không thể giữ cây lại được. Cuội cố móc rìu vào rễ cây định lôi cây xuống nhưng cây vẫn cứ lững thững bay lên. Cuội nhất định không buông tay, thành thử cây kéo cả anh Cuội bay vút lên Cung Trăng.
Trên Cung Trăng thật cao, Cuội chẳng thể quay về được nữa. Từ đó, anh đành ở lại trên Cung Trăng với cây thần. Ngày nay, nhìn lên Mặt Trăng, nhất là vào những ngày Rằm trăng tròn vành vạnh, người ta vẫn thấy một vệt đen rõ ra hình cây cổ thụ với một người ngồi gốc cây, họ bảo đó là Cuội đang ngồi bên cây thần của mình đấy.