Một buổi sáng, Tộ vừa lùa cặp sách vào ngăn bàn thì nó bỗng nhảy dựng lên vì tức tối:
– Đứa nào? Đứa nào viết tao thế này?
Cả bọn cùng ùa đến chỗ Tộ ngồi, chiếc bàn sạch sẽ có một dòng chữ: “Và bây giờ là Tộ – người đoạt giải hàm răng… đẹp nhất trong cuộc thi những người có hàm răng đẹp!”
– Hi hi!…
Nhìn hàm răng trống của Tộ, cả lũ bọn tôi lại lăn ra mà cười.

Khi trận cười dứt thì chẳng thấy Tộ đâu nữa. Tìm mãi mới thấy Tộ ngồi ở góc lớp mà khóc. Đôi mắt của nó mọng lên những nước là nước.
Từ đó Tộ ít gần chúng tôi. Nó ít phát biểu trên lớp vì sợ phải mở miệng. Suốt buổi nó ngồi im. Khi chúng tôi gọi tên nó để trêu thì nó lảng đi chỗ khác. Nhưng bọn tôi đâu có tha. Tôi còn làm cả… thơ để chế nó nữa chứ:
Tí tí tồ tồ
Tên gì là Tộ
Giống con gà cồ
Vì ăn phải ngô
Cho nên răng sứt
Tí ti tồ tồ…
Chúng tôi cứ hát mãi cho đến khi cái răng mới của Tộ ló ra như hạt ngô non. Có đứa lại trêu:
– A, thủ môn đã đi ăn cơm về rồi…
Tộ chẳng nói gì và tôi cũng sẽ quên dần chuyện cái răng của Tộ nếu như không có một hôm…
Hôm ấy tôi vội vàng ăn cơm để kịp xem phim hoạt hình. Lạ quá, cái răng trong miệng của tôi hình như nó bị làm sao ấy, nhai thấy khó lắm. Tôi vội lùa tay vào nắn thử và không tin ở tay mình nữa… Mẹ thấy thế, giục tôi nuốt nhanh miếng cơm rồi bảo tôi há miệng ra.
– À, con sắp thay răng rồi!.
– Thay răng? – Tôi rụng rời chân tay – Răng của con sẽ giống như răng của bạn Tộ ấy ạ?
– Tộ nào? – Mẹ cười khi thấy tôi hốt hoảng – Ai mà chẳng thay răng sữa. Con phải nhổ nhanh không nó mọc lẫy…
Và thế là hôm sau, tôi đến lớp ngồi yên một góc với cái miệng ngậm chặt.
Tôi nghĩ đến "chàng thủ môn" của tôi mà buồn nẫu ruột. Không biết cậu ta đi ăn cơm đến bao lâu mới về? Không biết có con ruồi nào đá bóng vào đấy không? Và những vần thơ về chàng thủ môn của tôi sẽ như thế nào đây…