Nhớ lần cả lớp “thao thao bất tuyệt” lên kế hoạch đi chơi ở bãi tắm mới được phát hiện gần nơi chúng tôi sống, Quyên ngồi im lặng, không nói gì. Khi nhận ra gương mặt không lấy gì làm thoải mái cho lắm của Quyên, lớp trưởng hỏi: “Cậu thấy điều gì bất ổn hay sao mà mặt đăm chiêu vậy?”. Phải mất mấy phút… nuốt nước bọt và hít thở thật sâu, Quyên mới bật ra thành tiếng: “Sáng nay, tớ thấy thông báo 5 ngày tới có mưa giông”. Mọi người quay sang trách Quyên: “Có tin quý mà sao giấu kín thế?”. Quyên đỏ mặt, ấp a ấp úng: “Tại mọi người đang hào hứng bàn chuyện nên tớ sợ…”. Cả hội cười xòa, thấy thương cô bạn nhút nhát quá!
Rồi có lần, anh phụ trách sinh hoạt hè của tổ dân phố giao mấy em nhỏ tập văn nghệ vào tối khuya để còn đi thi với các tổ khác trong cụm. Chúng tôi, ai cũng “Dạ!” vì đứa nào chẳng thích tổ mình giành giải cao nhất. Nhưng Quyên cứ bí xị; gãi đầu, gãi tai mãi. Hỏi thế nào, cô bạn cũng chỉ bảo: “Không có gì!”. Tưởng Quyên không nhiệt tình, anh phụ trách liền gọi Quyên ra “phê bình”. Im lặng một hồi, Quyên mới ấp úng: “Em thấy tập luyện tích cực là… tốt… nhưng… trẻ nhỏ thức khuya thì không có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, về nhà lúc tối muộn… không… an toàn”. “Ừ nhỉ?”, anh phụ trách vỡ lẽ. Vấn đề quan trọng thế mà anh quên mất. Hè vui, hè khỏe trước tiên phải an toàn chứ.
Trái ngược với Quyên, tôi rất hay nói và tự tin thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình. Lúc trước, tôi cứ nghĩ như vậy là hay. Nhưng giờ, tớ thấy nhút nhát như Quyên cũng tuyệt vời lắm chứ. Bạn ấy luôn chín chắn và biết nghĩ cho người khác. Hơn nữa, chỉ cần được động viên và khích lệ, người “nhút nhát” sẽ bước qua được sự e ngại của bản thân để làm nên những kỳ tích. Tin hay không tùy bạn; còn tôi, tôi yêu CÔ BẠN NHÚT NHÁT của mình vô cùng.
HÀ PHẠM