Cô bé dũng cảm

Phạm Thị Huyền Trang
Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên hiên nhà. Nó lấy điện thoại ra căn từng góc ảnh đẹp để chụp bông hồng nhung chớm nở, vẫn còn đọng sương sớm trên cánh hoa.

Đây là công việc yêu thích của Huyền mỗi sáng sớm. Nó cũng không quên gọi video call cho chị gái ở nước ngoài để “flex nhẹ” với chị về cây hoa hướng dương đang chúm chím nụ.

- Chị nhìn này, một tay em chăm sóc cây từ lúc bé xíu xiu, giờ đã chúm chím nụ rồi. Chị thấy em mát tay không?

Nhưng cảm giác vui sướng chưa được bao lâu thì Huyền thấy bụng đau nhói. Cảm giác đau cứ âm ỉ kéo dài, ở một điểm, rồi dần lan ra khắp bụng. Cho đến khi cơn đau dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm, không thể chịu đựng thêm nữa, Huyền cố bám tường xuống dưới nhà, chỉ kịp rên lên: “Mẹ ơi con đau quá!” rồi ngất đi lúc nào không hay.

***

Khi tỉnh dậy, Huyền thấy một màu trắng xóa và những tiếng “tút tút” liên tục của máy thở. Mùi thuốc bệnh viện đậm đặc.

- Mẹ ơi, con… con…

- Con sẽ không sao đâu! Chỉ là một cái u nhỏ trong dạ dày, là nguyên nhân làm cho con bị trào ngược và gây ra những cơn đau bụng dữ dội đấy. Các bác sĩ đang hội chẩn và đưa ra phương án phẫu thuật sớm nhất. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con gái!

Huyền thấy đôi mắt mẹ ánh lên sự lo âu. Nó lặng lẽ nhìn sang những giường bệnh bên cạnh. Một em bé trạc 4-5 tuổi đang đẩy chiếc xe ô tô đồ chơi trên thành giường kêu “cành cạch”, rinh rích cười cùng mẹ. Huyền mỉm cười:

- Giờ con đỡ đau hơn rồi. Con có thể tự ngồi dậy được này. Mẹ cũng đừng lo lắng quá nhé!

Huyền hít một hơi thật sâu, sẽ là một ca mổ nhanh chóng, một giấc ngủ trưa thôi mà…

Ca phẫu thuật thực hiện xong thì trời đã về chiều. Huyền lơ mơ như vừa trải qua một giấc ngủ dài nhưng hai mi mắt vẫn còn nặng trĩu và cảm giác đau đến khó tả ở bụng. Những dây, những ống khắp người, nó cố cất lời lên kêu đau mà không thể nào mở được miệng ra.

Huyền bất lực đến chảy nước mắt. “Chắc thần chết đến gõ cửa đưa mình đi rồi đây!”. Nó nhắm chặt mắt buông xuôi, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một bộ phim Hàn Quốc. Nữ chính - là Huyền, với khuôn mặt hốc hác và đôi môi tái nhợt chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng khi nam chính bên cạnh đang khóc sướt mướt. Thế là hết thật rồi. “The end!”. Một bản nhạc buồn vang lên…

**

Khi tia nắng sớm mai len lỏi qua cánh cửa sổ bệnh viện chiếu vào, cũng là lúc những ngón tay của Huyền khe khẽ cựa quậy. Nó có thể cảm nhận được mùi hương thơm quen thuộc phảng phất đâu đó. Bố, mẹ, chị Hằng, Dũng, Nhung, Bình, Trang đều đang ở cạnh giường.

- Tỉnh rồi, Huyền tỉnh rồi!

Cái Trang hô lớn làm mọi người lao đến bên giường, rồi lại nhanh chóng giãn ra:

- Ít người vào thôi cho con bé còn có không khí để thở chứ!

Huyền nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp và cái lúm đồng xu thân thiện. Cảm giác đau ở phần bụng vẫn còn nhưng nó đã thấy khá hơn nhiều so với lúc trước.

- Mình vẫn còn sống sao? - Huyền tự nhủ.

- Số mấy đây? - Dũng giơ giơ ngón tay lên trước mặt bạn trêu chọc khiến Huyền lại toét miệng cười.

Chị Hằng vén những sợi tóc lơ thơ cho em gái, ghé sát tai xuống lắng nghe tiếng Huyền thều thào:

- Chị về từ bao giờ thế ạ?

- Nghe tin em ốm nên chị đặt vé bay về gấp. Chị em gái là phải ở bên cạnh nhau những lúc như thế này chứ? Em gái thật là dũng cảm. Khi nào thấy đỡ đau thì ra hiệu để chị đỡ em dậy nhé! Bác sĩ dặn nên vận động nhẹ nhàng sau mổ một chút đấy!

- Tớ đã mang cây hương thảo ở nhà tới viện cho cậu này. Tớ đoán cây cũng mong cậu chóng khỏi để chuyện trò và chăm sóc cho nó đấy! Lúc ở nhà, cây héo khô mà lên đây thấy “chủ nhân” cái là tươi tắn hơn hẳn, lại còn mọc thêm chồi non nữa, chắc sau cơn mưa đêm qua! - Bình ngắt một nhành hương thảo và đặt bên cạnh gối của Huyền, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.

Vậy là ca mổ đã thành công tốt đẹp. Huyền cần thêm thời gian hồi phục và làm một vài xét nghiệm để đảm bảo quá trình chữa bệnh sắp tới diễn ra hiệu quả hơn.

Những bước chân đầu tiên được chị gái nhẹ nhàng dìu là những bước đi để Huyền bắt đầu một hành trình mới. “Tạm biệt chiếc u nhỏ!”. Huyền ngoái đầu lại phía sau, rất nhiều người đang dõi theo nó. Ở đằng xa, Huyền còn nghe tiếng Nhung khe khẽ nói với đám bạn:

- Yeah, lớp trưởng lớp A4 phải “oách” thế chứ!

Huyền biết bên cạnh mình luôn có những người thân yêu đồng hành. Nó phải khỏe thật nhanh để chăm sóc cho khu vườn nhỏ mới được…

Xa xa bên cửa sổ, bông hướng dương rung rinh trong nắng, như chuyện trò cùng nhành hương thảo thơm thơm về một hành trình mới đang đón chờ của một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vô cùng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bé dũng cảm tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Quả thông khô

Một quả thông khô bị gió thổi rơi xuống đất. Rơi xuống đất, quả thông nhảy nhót như một ...

Bài Sáng Tác khác

Họa sĩ Kiến Đen

Trong khu rừng xanh mướt, nơi ánh nắng lấp lánh len qua từng kẽ lá, có một anh chàng Kiến Đen nhỏ bé nhưng cực kỳ chăm chỉ. Ngày nào cũng vậy, cậu dậy sớm, cần mẫn đi kiếm thức ăn. Ít ai biết rằng, sâu trong lòng cậu là một ước mơ cháy bỏng: Được trở thành một họa sĩ.

Kiến cõng cánh cam

Có một chú Kiến Gang rất chăm tập thể dục. Vậy nên, chú rất khỏe mạnh. Mọi người gọi chú là Kiến Gang vì chân chú cứng như gang ấy. Những chiếc chân nhìn thì tí hon nhưng có thể chạy như bay mà không biết mỏi. Chú làm việc cả ngày không thấy mệt. Chú còn giúp đỡ rất những bạn kiến khác đào hang, khuân đồ, kéo dây...

Thương lắm học trò của tôi

Mười sáu năm đứng trên bục giảng, tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm. Mỗi lớp, mỗi học trò đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Nhưng có một kỷ niệm về cậu học trò tên Nam khi tôi chủ nhiệm lớp 4, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.

Bài học cuộc đời

Xin chào các bạn, tớ là Trần Xuân Hải, lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội). Mới chỉ một hai năm trước đây, tớ từng nghĩ mình là người học môn Ngữ văn “dở ẹc”.