Cô – Thần tượng mãi mãi của em

hueanh
Ai đó từng nói: “Chỉ có những ông thầy lớn mới biết dạy cho học trò những điều cơ bản nhất… và cũng chỉ có thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi”. Sau 12 năm học và nhiều năm trên giảng đường, tôi đã hiểu được chân lí ấy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kỷ niệm ngày nào dần đi vào ký ức. Em – một đứa học trò ngày nào làm cô phiền lòng giờ đây đã lớn khôn, đã từng bước, từng bước hòa nhịp vào cuộc sống tương lai. Với em kỉ niệm dù vui hay buồn thì cũng vẫn là ký ức khiến em nhớ mãi. Rồi vào một buổi sáng, bất giác nhìn vào cuốn vở Văn cũ sờn trên giá sách, gợi cho em biết bao kỉ niệm và cô cũng hiện về trong tâm trí em theo dòng cảm xúc ấy.

Cô – một ký ức khó mà phôi phai dù năm dài tháng rộng, dù có mong manh nhạt nhòa nhưng chưa bao giờ vụt mất: “Một đời người, một dòng sông – Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ”. Cô là người đến sau cuộc đời em, cho em được một gia đình thứ hai thật tuyệt vời. Có biết bao người đã dạy em, dìu dắt em nhưng có lẽ người giáo viên mà em cảm thấy gần gũi và dành một tình cảm thật đặc biệt nhất đó có lẽ chính là cô Trần Thị Phương Nga – cô giáo dạy môn Ngữ văn và là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của em.

Chập chững bước lên cấp hai với biết bao điều lạ lẫm, vì là đứa sống rụt rè, nội tâm, luôn tự ti với chính bản thân mình nên em gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Nhưng rồi đã có cô, cô đã giúp em vượt qua những điều đó, giúp em khẳng định được chính bản thân của mình. Vốn yêu quý văn chương từ nhỏ, luôn có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống nên em rất hứng thú với những giờ dạy học của cô. Thấm thoát thời gian cũng dần trôi nhanh, em bước lên lớp 9 thế nhưng lại chưa định hình được gì, chưa có một đam mê gì, chưa có bước ngoặt gì cho tương lai.

Rồi trong một dịp tình cờ, cô đã ghi tên em vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố. Được cô trực tiếp bồi dưỡng em thích thú khi được cùng trao đổi, trò chuyện với cô. Nhờ có cô, mà em càng yêu thích văn chương, thích tìm hiểu và bơi sâu vào thế giới nội tâm của con người. Văn chương đã mang đến cho em biết bao cảm xúc để có thể tự mình viết trải nghiệm lên những trang giấy. Cô khơi nguồn cảm hứng cho em, truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật cho em khiến em cảm thấy thật tự tin với ngòi bút văn chương của mình. Cô là người lái đò cần mẫn, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò cập bến. Em qua sông gửi lại cô nụ cười, dành tình yêu tặng cô – người mẹ dịu diền thứ hai.

Con đò ấy, ngày ngày cô vẫn chèo chống đón đưa mặc cho bụi phấn rơi rơi. Cô không những cho em tri thức mà còn giúp em đến gần hơn với nấc thang kiến thức của cuộc đời. Em biết đoạn đường đến đích còn nhiều phong ba, bão táp nhưng em sẽ vẫn luôn vững tin bước qua vì em biết ở nơi nào đó cô vẫn đang dõi theo em

Cô dạy cho em biết bao kiến thức hay về đạo lý làm người - bài học đầu tiên trên đường đời của em. Dưới nét phấn thân thương của cô em biết quan tâm đến những người xung quanh, biết thế nào là cuộc sống đích thực, biết lắng đọng tâm hồn qua những mảnh đời bất hạnh. Cô bồi đắp cho em những điều tuyệt vời và diệu kỳ của cuộc sống, tỉ mỉ chạm khắc từng nét đẹp trong tâm hồn em, đánh thức trong em bao cảm xúc ngủ quên bấy lâu mà em chưa có cơ hội được thể hiện.

Có những lúc em khiến cô buồn, cô giận thế nhưng cô vẫn luôn dành một biển trời yêu thương và tấm lòng nhân hậu cho em. Chính những lúc đó em mới biết cô ấm áp đến nhường nào. Thời gian gần gũi bên cô nhiều, khiến tình cảm trong em dành cho cô cũng không ngừng nhịp, tình cảm thiêng liêng ấy giống như đóa hoa bất tử - tồn tại vĩnh cửu với thời gian. Em với cô như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết, kéo em càng ngày càng lại gần cô hơn. Bốn năm học dần qua, em mang trong lòng bao niềm tiếc nuối vì không được học cô nữa.

Em buồn rất nhiều, nhưng rồi em nghĩ, dù em có bước vào giảng đường đại học đi chăng nữa thì hình ảnh của cô sẽ luôn là nguồn động viên cho em. Cô như ánh nến soi tỏ đêm khuya, như tấm bảng đen vẽ nên kiến thức cho em, chắp cánh cho ước mơ của em giúp em có thể tự tin vững bước chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức. Em rất tự hào về cô, em sẽ nhớ mãi nhớ mãi về cô như những mảnh ghép ký ức khó có thể tìm lại được trong cuộc đời và chỉ biết nói rằng: “Lòng thầm cảm ơn cô thật nhiều”.

Mến cô. Thần tượng cô. Em đã chọn ngành sư phạm như chính công việc hàng ngày của cô…

Thật sự khi viết ra những dòng cảm xúc này, em chỉ ước mình mãi là cậu học trò năm nào, bỡ ngỡ bước vào trường để cô dìu dắt và dạy bảo. Nhưng cô ơi, em muốn thừa nhận một điều rằng: Em đã yêu cái nghề “trồng người”, yêu cái công việc mà hằng ngày phải lên truyền thụ kiến thức văn học và tiếng Việt cho học sinh mất rồi. Bởi vì em muốn được như cô, muốn được truyền lửa cho nhiều thế hệ học sinh để các em có một tâm hồn giàu cảm xúc và một khối óc giàu tri thức làm hành trang cho mai sau.

Và trong tương lai, em cũng không chắc rằng mình có đủ mạnh mẽ để nén chặt những giọt nước mắt hạnh phúc khi được học trò cũ quay về tri ân với người thầy đã từng dạy các em.

Cảm ơn cô – người đã truyền cảm hứng và là thần tượng mãi mãi trong lòng em…

Lê Đức Bảo

TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô – Thần tượng mãi mãi của em tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua ...

Bài Sáng Tác khác

Khu rừng và Quỷ lười

Bây giờ tôi sẽ kể các em nghe một câu chuyện rất xưa. Số là, cách đây đã lâu lắm rồi, bỗng dưng có một vị khách không mời ghé thăm khu rừng, ấy là Quỷ Lười.

Ký ức về những người thầy

Có lẽ hình bóng thầy cô in sâu đậm trong tâm trí em từ khi em được học dưới mái trường Tiểu học Thụy Phương. Ngôi trường Thụy Phương của em không hoành tráng nhưng rất khang trang, sạch đẹp và là một ngôi trường hạnh phúc, ấm áp tình yêu thương.

Những đôi tay chăm ươm ngọn gió lành

Đó là lời nhắn thật đáng yêu của các cây cọ nhí gửi đến chúng mình đấy! Khi đôi tay chúng mình biết chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, trường lớp và đường phố thì đi tới đâu cũng có những cơn gió mát lành nâng đỡ bước chân ta.

Đến giờ chơi rồi

Chỉ cần có thời gian rảnh là học sinh tụi mình lại có thể nghĩ ra ti tỉ trò vui hết nấc để chơi cùng bạn bè nhỉ. Giờ thì cùng ngắm những bức tranh vui chơi nhộn nhịp này và hòa vào không khí tươi vui với các bạn ấy nhé!