Cách đây 2 năm bạn Nguyễn Châu Anh (Lớp 8A10, trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) từng giành giải B, giải thưởng Cây bút Tuổi hồng.

Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, bạn ấy vừa được Báo Văn nghệ trao giải C cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con”. Bài thi là một bức thư gửi tới mẹ ở trên thiên đường!

Vượt qua nỗi buồn, những tình cảm bi lụy, bức thư là lời thủ thỉ kể cho mẹ nghe về sự trưởng thành từng ngày của con gái kể từ khi mẹ đi xa: “Con đang sống thật vững vàng. Con sẽ sống tốt vì luôn nhớ mẹ. Dù ở nơi nào mẹ vẫn bên con!” – Đấy là những lời đẹp nhất bạn ấy gửi mẹ trong bức thư này!

Mẹ của con! 

Vậy là đã tròn mười năm kể từ ngày mẹ rời xa con, căn bệnh ung thư phổi quái ác đem mẹ đi xa mãi. Đã mười năm con không còn được có mẹ ở bên, quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, vỗ về hay ôm con, an ủi mỗi khi con buồn. Thời gian trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ, mới ngày nào con còn nhỏ xíu, con nhớ như in mỗi buổi chiều, nhớ dáng mẹ tất bật trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng chẳng khi nào mẹ quên mua đồ chơi cho con, ân cần hỏi con có vui không, con học được gì, con vẫn ngoan chứ? Con cũng nhớ những lần mẹ chải tóc, tết tóc cho con, dạy con biết tự làm nếu sau này mẹ không còn được ở bên con nữa. Đêm nào mẹ cũng đợi ngắm bọn con say ngủ rồi mới yên tâm nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và bận rộn…

Mẹ thương yêu! Nhiều khi con cảm thấy ông trời thật bất công, cớ sao lại để một người tốt bụng và vô cùng đáng mến như mẹ ra đi sớm như vậy. Mẹ còn chưa được nhìn thấy con gái yêu của mẹ cắp sách tới trường… Nhưng con biết, có khóc, có buồn tới đâu, cũng chẳng thể nào thay đổi được hiện tại. Con cũng ngừng khóc, ngừng tủi thân mà cố gắng bước tiếp, còn cả một cuộc đời phía trước đang chờ đợi con. Nhưng hơn hết, con nghĩ, con tin, tin là mẹ chưa bao giờ rời xa con. Mẹ chỉ là đang đứng ở một nơi nào đó, mỉm cười nhìn xuống con, chở che cho con bằng ánh sáng dịu dàng. Mỗi lần buồn, hay chạnh lòng, chỉ cần hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời cao vời vợi, con như thấy mẹ đang gọi tên, động viên con như những ngày con còn bé vậy.

Từ ngày mẹ đi, con tự biết xúc cơm, biết mặc quần áo. Lớn hơn chút nữa con đã tự đi học, tự học cách làm mọi việc một mình. Con không còn là một đứa bé gầy gò vô tư lự, mà đã sắp trở thành một thiếu nữ, một cô học trò lớp 8 chuyên Anh, đã có những suy nghĩ, tâm tư và tình cảm riêng rồi mẹ ạ. Con có bố, có ông bà nội, bà ngoại, có mẹ Vân, các cô các chú, các anh, các chị, có bạn bè luôn bên con. Con biết, con luôn nợ những người yêu thương ấy một lời cảm ơn, vì đã thay mẹ chăm sóc con trong suốt chừng ấy năm.

Vậy còn mẹ? Mười năm qua, ở nơi ấy mẹ có bình an không? Mẹ có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, có mặc ấm khi trời trở gió chứ? Mẹ nhớ tập thể dục thường xuyên để không hay ốm như ngày xưa nữa mẹ nhé! Mẹ ơi, con còn nhớ những bộ phim tình cảm mà tối nào mẹ cũng xem, những bài ca ngọt ngào mẹ vẫn thường hát, chắc giờ mẹ vẫn giữ những thói quen, những sở thích ấy phải không? Mẹ hãy viết nhật ký về những cuộc hành trình, về cuộc sống mới của mẹ ở trên ấy mẹ nhé. Khi nào đó, bọn con sẽ đọc nó. Hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện hay, có rất nhiều thương nhớ mà mẹ con mình muốn chia sẻ cùng nhau.

Mấy ngày nay, con được gặp rất nhiều bạn bè và người thân của mẹ. Mọi người đều yêu, đều thương một người phụ nữ dịu hiền, nhân hậu là mẹ của con đấy. Trong ký ức đẹp nhất của cuộc đời con, mẹ luôn là một người phụ nữ ấm áp, giản dị và có một trái tim độ lượng, giàu lòng vị tha, một người phụ nữ luôn yêu thương mọi người bằng tất cả trái tim chân thành, một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu dàng, ân cần, chu đáo. Mẹ là một người bạn, một người chị, người em, người thầy tốt với tất cả mọi người. Thế nên, mẹ hãy hứa với con, dù thế nào mẹ cũng phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh mẹ nhé. Nhất định sẽ có ngày mẹ con mình đoàn tụ và mãi mãi bên nhau!

Mẹ à, con biết mẹ yêu gia đình nhỏ của mình nhiều lắm, đó là tất cả đối với mẹ mà. Mẹ yên tâm mẹ nhé, bởi bố khỏe mạnh, lại rất thương yêu bọn con, bố luôn chăm sóc cho con và mọi người xung quanh chu đáo nhất. Con trai lớn của mẹ bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đã đi du học ở xứ Anh quốc xa xôi. Bây giờ anh ấy trở về nước, là một công dân rất có trách nhiệm, chăm chỉ và có năng lực. Khi về nhà, anh luôn là một tấm gương tốt để con noi theo. Bọn con có thêm một anh em trai và một em gái nhỏ nữa mẹ ạ. Chúng con rất yêu thương nhau. Con đang sống một cuộc sống rất tốt, thế nên mẹ đừng lo cho con mẹ nhé!

Mẹ của con, nếu có kiếp sau, xin mẹ hãy là một người phụ nữ khỏe mạnh, hạnh phúc và mạnh mẽ.

Mẹ của con, nếu có kiếp sau, xin mẹ hãy luôn tươi cười, tràn ngập niềm vui và yêu thương.

Mẹ của con, nếu có kiếp sau, xin cho con được gặp lại mẹ, để bù đắp những ngày tháng thiệt thòi của mẹ, để con được có cơ hội chăm sóc mẹ, bên mẹ và yêu mẹ mãi.

Mẹ của con, con hứa sẽ là một đứa con gái ngoan, hiếu thảo.

Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, mẹ lại là mẹ của con một lần nữa nhé!

Con yêu mẹ!

Nguyễn Châu Anh