Thực ra chỉ nhìn chị ấy, rồi nhìn lại chính mình, nó đã thấy quá khác biệt. Vậy mà không biết vô tình hay hữu ý, ngày nào Chị Giày Búp Bê cũng kể những câu chuyện mới. Cũng đúng thôi vì Chị ấy luôn được cô bé mang đi chơi, đi tiệc mà. Những câu chuyện về những buổi tối lộng lẫy ánh đèn hay những con đường lát đá mát lạnh của Chị lại làm nó tủi thân ghê gớm. Nó thầm nghĩ: “Mình chẳng bao giờ được như thế. Có lẽ mình chỉ là một đôi giày bỏ đi.”
Hôm nay, được đi cùng cô bé đến tiệc cưới, vừa về đến, Chị Giày Búp Bê đã khoe:
- Hôm nay cô bé mặc váy đỏ, ai cũng khen tôi hợp với cô ấy!
Lúc ấy Giày Thể Thao chỉ biết nằm im, co mình trong góc tối. Cụ Ô (chiếc ô vải sọc đã cũ mèm, gầy guộc) đứng nép trong góc thấy vậy động viên, cụ bảo ngày xưa khi còn trẻ, cụ cũng được đi đây đi đó khắp nơi, ngày nắng đẹp hay ngày mưa phùn, cô bé đều mang cụ theo, thế rồi sau một buổi chiều gặp bão, bị gãy mất một nan cụ nằm co ro trong góc này. Nói rồi cụ trầm ngâm, thở dài đầy tiếc nuối. Bà Dép Lê nãy giờ vẫn bỏm bẻm nhai trầu, giờ mới lên tiếng, tôi cũng chỉ ước được người ta mang ra biển chơi một lần nữa thôi ông ạ! Nhìn những gương mặt đầy nếp nhăn ấy, nó thấy được an ủi phần nào nhưng không hiểu sao, nó vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng nhất.

Một đêm, khi ánh trăng lọt qua khe tủ, đôi giày nhìn mình và tự hỏi: “Có phải mình sinh ra chỉ để bị lãng quên?”. Rồi nó nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc. Khi ấy, nó được cùng cô bé chạy nhảy trên sân trường, chơi đủ trò chơi cùng bạn bè. Có lần mải nghịch, cô bé từng vấp ngã, nhưng vẫn bật dậy cười toe... nhưng giờ mọi thứ đã đổi thay. Nó chợt tự hỏi: "Đã bao lâu rồi chưa được hít thở bầu không khí bên ngoài? Lần cuối cùng nó ngắm ánh bình minh là khi nào?"... Còn bây giờ, nó chỉ biết nằm im trong góc tủ chật chội, bụi bặm này. Nghĩ đến đây nó bật khóc nức nở. Chị Giày Búp Bê đang ngủ ngon, giật mình tỉnh dậy mắng:
- Ở không cả ngày còn bày đặt mơ ngủ.
Nó lại càng tủi thân biết bao. Cụ Ô và Bà Dép Lê không ngừng vỗ về, động viên nó:
- Đừng khóc nữa, rồi sẽ có ngày cháu được ra ngoài thôi.
Chị Giày Búp Bê nghe thấy, nguýt dài:
- Gớm! Đũa mốc đòi chòi mâm son.
Một buổi sáng trời mưa, cô bé vội vã ra ngoài. Như thường ngày, Chị Giày Búp Bê được mang ra, nhưng đường trơn, cô bé trượt ngã, Chị Giày Búp Bê chỉ kịp “Ối” một tiếng, đế bung ra. Chị xuýt xoa. Cô bé nhăn mặt, vừa đau vừa bực.
- Hỏng mất rồi! Cô bé thở dài tiếc nuối. Chợt như nhớ ra điều gì. Cô bé đến bên mở tung cánh tủ, ánh mắt cô dừng lại nơi góc tủ. Giày Thể Thao run lên khi đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào, đưa nó ra khỏi bóng tối. Đôi giày ngỡ ngàng, tim đập thình thịch. Cô bé lấy khăn nhẹ nhàng lau bụi trên người nó, rồi mang nó vào. Nó thấy từng tế bào trong cơ thể như đang ấm nóng dần lên khi được ôm trọn đôi chân nhỏ xinh của cô bé vào lòng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, nó được bước ra ngoài.
Trời mưa lất phất, đường trơn ơi là trơn, vậy mà nó vẫn bám chặt, cô bé rảo bước thật nhanh cho kịp giờ đến trường. Bước vào cửa lớp khi tiếng chuông vừa reo, cô bé nhìn xuống chân, mỉm cười: “Sao mình có thể quên mất đôi giày này nhỉ. Đúng là thoải mái thật!”.
Chiều hôm ấy đi học về, thay vì cất đôi giày vào tủ, cô bé đã đặt nó ngay ngắn gần cửa ra vào. Ngoài trời, mưa đã tạnh. Đôi giày khẽ nghiêng mình để những hạt nước nơi mũi giày lăn xuống đất như vừa trút bỏ được điều gì rất cũ.
Đêm ấy, trong giấc mơ, đôi giày thấy mình được cùng cô bé thong dong trên những hành trình mới, những hành trình đầy niềm vui và khát vọng.