- Bà! Bà ơi! Cháu về rồi này! Bà ơi!
Bà cười hiền từ đón Mây vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói:
- Cháu yêu về thăm bà đấy ư! Bà nhớ cháu lắm đấy!
Bé Mây cười híp mắt, mở ngay cái túi đeo bên hông để lục tìm thứ gì đó. Bé Mây lôi ra một hộp quà nhỏ, hai tay đưa cho bà.
- Bà ơi, cháu tặng bà này. Từ nay bà sẽ nhìn rõ hơn đấy. Bà đeo vào đi.
Ồ, thì ra là một cặp kính lão. Bà ngoại đeo vào trông mới đẹp lão làm sao. Bé Mây nhanh nhảu hỏi.
- Bà nhìn rõ hơn không ạ? Bà thích món quà của cháu chứ?

Bà gật gật đầu cười.
- Có, nhìn rõ lắm cháu ạ. Bà thích lắm! Nhưng mà bà còn thích món quà này hơn cơ.
Bé Mây tròn xoe mắt hỏi bà:
- Đó là gì vậy bà ơi?
Bà mỉm cười đáp.
- Đó là cháu đã về đây thăm bà. Bà muốn cháu kể cho bà nghe năm học này cháu đã ngoan ra sao, học tập được điều gì mới nào?
Bé Mây nắm tay bà, dắt bà vào nhà. Bé Mây bắt đầu kể cho bà nghe về những điều mới mẻ trong năm học mới của mình, những việc tốt bé đã làm được, những kiến thức bổ ích ở trường. Bé còn khoe với bà những “bông hoa điểm Mười” đỏ chót. Bà vui lắm! Đó mới thật sự là món quà mà bà mong muốn.