Từ trên tầng ba, Hiếu thấy ánh trăng đang nhảy múa trên những tán cây, từng chiếc lá như được dát một lớp kim loại mỏng, bàng bạc, óng ánh. Trong tiết trời thu se lạnh, ánh mắt nó mơ màng trong cơn buồn ngủ sắp ập đến.
- Ước gì chẳng phải đi học, chẳng lo làm bài, được như chú Cuội trên Cung Trăng kia, tha hồ rong chơi cùng Thỏ Ngọc và chị Hằng...
Hiếu lầm bầm, chuẩn bị đóng cửa thì thấy có vật gì đó di chuyển trên Mặt Trăng. Nó dụi mắt: “Chắc chắn là có gì đó di chuyển mà!”. Bóng một người đang đi đi lại lại, vác trên vai một chiếc rìu nhỏ và hình như người ấy đang vẫy tay với nó.
“Không phải do học mệt quá mình bị ảo giác đấy chứ?” - Hiếu phát hoảng, vội vàng đóng sập cửa sổ, nhảy tót lên giường trùm kín chăn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. *
- Dậy thôi cậu bé, đã đến giờ lao động rồi! Ở đây không phải đi học, nhưng sẽ có nhiều điều hay ta cần chỉ cho cháu đấy!
Hiếu lồm cồm bò dậy. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã được ấn cho một cái rổ bằng vàng vào tay.
Công việc nhẹ nhàng đầu tiên: thu hoạch trái cây. Người đàn ông cầm chiếc rổ, và dùng chiếc kéo - cũng bằng vàng, nhẹ nhàng làm mẫu, cắt từng thứ quả nhỏ chỉ bằng cỡ quả quất: “Đây là trái dưa hấu mini này, còn kia là trái dứa này”. Từng luống cây ăn quả trải dài ngút tầm mắt, không khác gì những luống rau bà nội Hiếu hay trồng ở quê.

Hiếu hăm hở vào việc. Đôi lúc không cưỡng nổi sự hấp dẫn của các loại quả, nó định nhón lấy một quả bỏ vào miệng, nhưng đã nghe tiếng người nói từ xa: “Không được ăn trong lúc làm việc”. Hiếu nuốt nước bọt cái ực, rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Những bụi cây chỉ cao tầm bằng đầu gối nó, mà cây nào cây nấy trĩu trịt quả, chắc chiếc rổ nhỏ này chẳng thể đủ chỗ. Nhưng lạ thay, càng nhiều quả, chiếc rổ càng lớn thêm. Hiếu mường tượng mình đang ở xứ sở thần tiên của những câu chuyện cổ tích thời xưa.
- Nghỉ tay thôi cậu bé! - Người đàn ông nở một nụ cười thật tươi - Mặt Trăng và chú Cuội hân hạnh được đón tiếp cháu. Rất tiếc là chị Hằng và Thỏ Ngọc đi shopping chuẩn bị cho Trung thu nên chỉ có mình ta cai quản cõi này.
- Sao tận trên Mặt Trăng mà chú Cuội cũng phải trồng trọt thế này ấy ạ? Cháu nghĩ chú chỉ rong chơi với Thỏ Ngọc suốt ngày dài thôi!
- Ha ha, ai cũng tưởng thế đấy cháu ạ, nhưng không làm thì lấy gì mà ăn chứ? Mặt Trăng của chúng ta còn phải đón tiếp rất nhiều vị khách du lịch đến từ Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Nguồn thu của ta là bán nước giải khát cho họ, để đổi lấy lương thực ở những hành tinh khác. Những ly sinh tố dinh dưỡng của ta sẽ làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Thật may hôm nay có cháu giúp đỡ, chứ không mỗi mình Cuội ta thì loay hoay cả buổi chắc cũng không sao mà thu hoạch hết chỗ hoa quả kia.
- Nhưng cháu thấy lúc nào trên Mặt Trăng chú Cuội cũng ngồi dựa lưng vào gốc đa mà?
- Đó là một sự nghỉ ngơi cần thiết cho một ngày lao động cật lực.
Tự nhiên Hiếu thấy hối hận về suy nghĩ “chán học” của mình. Nó tò mò hỏi:
- Những lúc không làm việc, chú Cuội sẽ làm gì trên Mặt Trăng ạ?
- Ta sẽ dành phần lớn thời gian để đọc sách - Nói rồi chú Cuội chỉ tay về phía cây đa, với hàng trăm cuốn sách xếp gọn gàng ở những cành cây cao - Kho báu của ta đó!
- Lúc rảnh, ta cùng với Thỏ Ngọc nghiên cứu những món sinh tố mới, hay ngắm nhìn những cô bé, cậu bé đang chăm chỉ học bài qua khung cửa sổ. Chúng ta không được để một phút giây “chán” nào hết, cháu ạ!
Hiếu nhấp một ngụm sinh tố vị nước ngọt ngào như một dòng suối mát lành khiến bao mệt mỏi tan biến.
- Vậy mà cháu đã thấy chán học ấy ạ!
- Ha ha, các cháu nên lấy việc học làm niềm vui thích. Cũng giống như ta, ai cũng nghĩ cuộc sống nơi Mặt Trăng sẽ thật tẻ nhạt. Nhưng cháu có thấy ta tẻ nhạt không? Đối với Cuội ta, việc ngắm những nhành cây ra hoa, kết trái, thu lượm chúng... là một niềm vui vô bờ bến rồi.
Một cảm giác tiếc nuối dâng trào trong Hiếu: “Giá như mình chăm chỉ học hành thì đâu đến nỗi chán học vì không hiểu bài chứ!”.
- Cháu nghĩ được như vậy là tốt. Từ giờ hãy cố gắng học hành và nghe lời cha mẹ nhé! - Chú Cuội nói như thể đọc được suy nghĩ của Hiếu.
* Hiếu choàng tỉnh giấc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trước đây, chiếc quạt bàn đang è è thổi những trang sách kêu loạt soạt. Nó chạy vội ra cửa sổ, Mặt Trăng vẫn tròn vành vạnh với một bóng đen mờ mờ trên đó. Chắc hẳn là chú Cuội đang đọc sách rồi - Hiếu tự nhủ. Nó tự giác ngồi ngay ngắn vào bàn học, lật giở từng trang sách và chăm chú xem lại vở ghi. Chuyến du hành ngắn ngủi trên Cung Trăng đã cho Hiếu nhiều bài học ý nghĩa. Từ giờ chắc chắn nó sẽ biến việc học thành niềm yêu thích hằng ngày, để không bao giờ còn phút giây nào “chán” mảy may trong suy nghĩ nữa...