Tôi thích cái bờm tóc có gắn bông hoa hồng màu đỏ trên đầu nó. Nó khoe, chiếc bờm này do chính tay mẹ nó làm cho nó. Mẹ nó thật khéo tay. Tôi không biết thêu thùa may vá. Bà nội tôi mắt đã kém, bà cũng không giỏi việc đó mà dạy cho tôi làm bạn với kim chỉ. Nên tôi rất ghen tị với cái Thương vì nó có một người mẹ thật tuyệt vời. Sở dĩ tôi không nhắc đến mẹ tôi vì mẹ đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Những kí ức về mẹ, tôi không nhớ được bất cứ điều gì.
Suốt cả tháng nay, cái Thương được mẹ đưa đến nhà tôi chơi, chiều chiều mẹ nó lại đón nó về. Có thêm một đứa bạn, tôi vui lắm. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng bị lụi đi, nhường chỗ cho một dự cảm không hay. Tự tôi biết thế khi thấy ánh mắt của bố nhìn mẹ cái Thương rất là lạ. Và ánh mắt mẹ cái Thương lén nhìn bố tôi, thật đáng ghét làm sao. Tôi không còn xởi lởi với cái Thương nữa. Nó đến nhà tôi, tôi tránh mặt nó, khi thì quát tháo về việc nó đụng đến đồ chơi của tôi. Nó chưng hửng nhìn tôi đến tội nghiệp. Bà nội không tài nào dỗ dành tôi phải ôn hòa với bạn, bà đành gọi điện cho bố…

Bố tôi đưa cái Thương về rồi đi vào phòng của tôi và ngồi xuống cạnh tôi. Mất vài phút im lặng, bố bắt đầu thừa nhận chuyện muốn đón hai mẹ con cái Thương về ở chung nhà. Trời đất như sụp xuống. Tôi gào lên trong nỗi uất ức.
- Bố hết yêu mẹ rồi sao?
Bố sững lại một lúc lâu như để suy nghĩ và tìm từ diễn đạt với tôi.
- Mẹ luôn là kí ức đẹp nhất cuộc đời bố. Nhưng giờ con cũng cần thêm người chăm sóc và chỉ dẫn để trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhất…
Tôi tức giận đẩy bố ra. Không ai có thể thay thế mẹ tôi được!
- Nếu mẹ con nó mà ở đây, con sẽ về bên ngoại.
Tôi gằn lên từng chữ rồi đùng đoàn đứng dậy, chạy vụt ra khỏi nhà như một vì sao băng cô đơn giữa vũ trụ ngân hà mênh mông. Tôi không biết mình đã ngồi thẫn thờ trên ghế đá công viên được bao lâu. Hoàng hôn bắt đầu chìm vào thinh không mịt mờ bóng tối. Đèn cao áp sáng rực, người thưa dần rồi người lại đông dần. Chiếc xe bán bánh mì rong lướt qua chỗ tôi ngồi khiến cái bụng tôi biểu tình. Nhưng trong lúc giận bố, tôi chẳng mang gì theo. Tôi không biết mình sẽ cố thủ ở đây được bao lâu khi đêm đến và nỗi sợ hãi sẽ bóp nghẹt tôi…
- Thấy rồi! Minh ơi! Cháu có sao không?
Cô Xuân lao tới khiến tôi giật mình. Cô sờ tôi khắp lượt như muốn xem tôi có bị thương ở đâu không rồi gọi điện cho bố. Thì ra, việc tôi bỏ đi đã làm cả nhà dáo dác đi tìm. Trong lúc bối rối bố gọi điện cả cho mẹ cái Thương! Trước những cử chỉ dịu dàng của cô Xuân, tôi không thấy cảm động dù mùi hương dịu nhẹ phả từ tóc cô khiến tôi tò mò.
Từ hôm sau, cái Thương không còn đến nhà tôi chơi nữa. Chiếc bờm cài tóc khâu hoa hồng, tôi cũng đã làm xong. Tôi bờm nó lên mái tóc mây dài, không ai khen tôi xinh gái.

Những ngày sau đấy, tự tôi cảm thấy căn nhà hai tầng của tôi như rộng thêm, ít tiếng cười nói hơn. Bố lầm lũi đi làm về từ rất sớm, tối muộn về tới nhà, lại thường thu mình vào trong phòng làm việc đến quá đêm. Tôi không rõ có phải bố ghét tôi rồi không? Tâm trạng của tôi thật khó chịu.
Vào hôm sinh nhật tôi, không có điều gì bất ngờ cả. Bố mua đại cho tôi một chiếc bánh kem và món quà rất dễ đoán. Rồi bố biến mất đột ngột, không thể liên lạc được. Có vẻ bố không muốn dự sinh nhật của tôi. Tôi không muốn bị xấu hổ trước đám bạn đến ăn sinh nhật tôi vào tối nay nên đã đi tìm bố. Tôi tìm được bố “trốn” trên ban công tầng thượng. Bố đang khóc rất nhiều. Lấp sau bức tường lớn lạnh lẽo, tôi mới hay, đó cũng là ngày mất của mẹ. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình trưởng thành hẳn so với tuổi lên 12 của mình.
Tôi xuống nhà gọi điện cho cái Thương…
Bà và bố đều bất ngờ khi hai mẹ con cái Thương xuất hiện trong lễ sinh nhật của tôi. Bố cuống cuồng giải thích rằng mình không hề mời họ. Tôi mỉm cười nói với bố rằng họ do tôi mời đến. Khuôn mặt bố giãn ra. Hình như bố cười nữa. Bà cũng nén đi tiếng thở dài. Tối hôm nay, mọi người trong nhà tôi ai cũng vui.
Lúc chỉ có hai đứa, Thương tâm sự với tôi, nó cũng khó chịu vô cùng khi biết được lý do mẹ đưa nó đến đây. Nó sợ bị san sẻ đi tình yêu mẹ dành cho nó, với tôi. Vì chúng tôi là trẻ con và vì chúng tôi có chung một nỗi sợ: Sợ mất đi điểm neo đậu còn lại quan trọng nhất của mình.
Nhưng rồi sau cùng thì hai chúng tôi đều nhận ra rằng: “Nỗi sợ hãi, sự ích kỷ đều không thể giúp ai trưởng thành. Chỉ khi biết mở rộng lòng mình, chia sẻ nỗi buồn, khoảng trống trong tâm hồn người khác, ta mới có thể làm đầy hạnh phúc của chính mình”.










