Một hôm, Kiến Gang đang tập xà đơn trên ngọn cây hoa xấu hổ thì chú nghe thấy tiếng kêu:
- Ối! Đau quá!
Kiến Gang dừng tập để nghe ngóng xung quanh. Tiếng kêu phát ra ở gần khóm hoa hồng. Trong lúc chưa tìm ra người kêu cứu thì Kiến Gang nghe thấy tiếng kêu khác to hơn:
- Có ai không? Cứu tôi với!
Kiến Gang nhận ra giọng của anh Cánh Cam. Ngay lập tức, Kiến Gang nhảy xuống đất rồi chạy băng băng về phía anh Cánh Cam. Đây rồi, anh Cánh Cam đang nằm trên mặt đất, dưới ngay gốc hoa hồng. Gương mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn. Nhìn thấy Kiến Gang, anh Cánh Cam mừng rỡ:
- Ôi, Kiến Gang đấy à? Giúp anh với. Anh bị gai hoa hồng đâm vào chân đau quá!

Kiến Gang nhìn thấy vết xước dài đang rỉ máu trên chân anh Cánh Cam thì thấy thương anh lắm. Nhưng một mình chú thì không thể làm gì được. Vậy nên, Kiến Gang bảo anh Cánh Cam:
- Anh ở yên đây nhé! Em chạy ù về gọi thêm các bạn đến cùng khiêng anh đến nhà bác sĩ Nhện Xanh nhé.
Kiến Gang vừa quay người đi thì có giọt nước to đùng rơi độp một cái trước mặt. Không hay rồi! Mưa rồi. Mây đen kéo nhau chạy dồn vào, đám nọ chập vào đám kia ùn ứ dày đặc cả bầu trời. Mưa rào thì gay lắm. Hai giọt, ba giọt rồi năm, bảy giọt... và hàng trăm giọt nước mưa liên tiếp rơi xuống. Chẳng mấy chốc mà thành thác nước mất.
- Không kịp rồi anh Cánh Cam ơi. Em cõng anh tìm chỗ trú mưa đã nhé.
- Em cõng anh á? - anh Cánh Cam tròn mắt ngạc nhiên - Anh to hơn em cả chục lần đấy.
- Em sẽ cố! Nhanh lên anh. Bám vào em đi. - Kiến Gang hối hả giục anh Cánh Cam.
Vài giọt mưa rơi bồm bộp vào đầu anh Cánh Cam, anh vội vàng bám vào người Kiến Gang. Kiến Gang hơi khuỵu chân xuống, đầu gối run nhẹ. Anh Cánh Cam nặng quá! Nặng hơn cả cái tạ làm bằng 2 hạt ngô của chú. Màn mưa sắp ụp xuống rồi. Kiến Gang nhìn nhanh và phát hiện ra một cái hang dưới gốc cây vú sữa cách đó không xa.
- Hây! Hây dô!
Kiến Gang hít thật sâu, lấy hết sức để nâng người lên và bước đi. Anh Cánh Cam bám thật chặt vào người em kiến bé nhỏ, kéo lê người theo.
- Hây! Hây! Hây! - Kiến Gang tự đếm nhịp thở để tăng sức mạnh cho mình.
- Cố lên! - Anh Cánh Cam cũng động viên liên tục.
Bộp... Một giọt nước mưa to đùng rơi trúng người Kiến Gang khiến chú ngã văng ra xa. Anh Cánh Cam cũng ngã theo. Kiến Gang bật dậy ngay lập tức, chạy đến bên anh Cánh Cam.
- Em xin lỗi, anh có đau không? Nào! Nhanh lên thôi! Mưa to quá!
- Anh không sao? Em có đau không? Anh em mình cùng cố gắng nhé.
- Vâng! Cố lên anh ơi! Kiến Gang tiếp tục gồng mình cõng anh Cánh Cam.
Đất dưới chân lún hơn và dính hơn nên khó di chuyển vô cùng. Cái hang gần lắm rồi.
- Phù! Phù! Phù! Tiếng thở của Kiến Gang ngày càng mạnh.
Ngay lúc sát miệng hang thì chú kiến nhỏ ngã một lần nữa. Mắt chú hoa đi, nước mưa rơi tối tăm mặt mũi. Kiến Gang lịm dần, chú cố gắng gọi anh Cánh Cam:
- Anh ơi vào hang nhanh lên!
Tai chú ù ù, trước khi ngất xỉu còn nghe tiếng anh Cánh Cam hốt hoảng:
- Kiến Gang ơi! Cố lên em! Có ai không? Cứu Kiến Gang với!
***

- Kiến Gang ơi!
Có tiếng gọi khe khẽ bên tai. Kiến Gang khẽ mở mắt ra. Bên cạnh chú là anh Cánh Cam. Chân của anh đã được bác sĩ Nhện Xanh quấn băng bằng tơ. Xung quanh còn rất nhiều các bạn khác. Rồi cả bạn Sâu Nhỏ, chị Chuồn Chuồn và anh Bọ Ngựa nữa.
- Ổn rồi! - Chị Chuồn Chuồn xoa đầu Kiến Gang.
Cả cái hang rộn ràng tưng bừng lên. Những lời khen và động viên xôn xao:
- Kiến Gang thật tốt bụng!
- Kiến Gang giỏi quá!
- Cảm ơn Kiến Gang!
Hóa ra lúc Kiến Gang bị ngã gần cửa hang và ngất đi thì chị Chuồn Chuồn đã phát hiện ra. Chị đang trú dưới tán lá cùng Sâu Nhỏ. Chị Chuồn Chuồn và Sâu Nhỏ đã cùng nhau kéo Kiến Gang vào hang.
Khi trời tạnh mưa, chị Chuồn Chuồn đã bay đi tìm bác sĩ Nhện Xanh. Chân của anh Cánh Cam được chữa thật nhanh. Kiến Gang thật tốt bụng và dũng cảm.
Nhưng, nếu Kiến Gang không chăm tập thể dục thì muốn giúp anh Cánh Cam cũng khó đấy. Thật là tuyệt nếu tập thể dục mỗi ngày và có cơ thể khỏe mạnh phải không các bạn?










