Những người bạn nhỏ trong khu vườn nhỏ
Khu vườn nhỏ sau nhà có một luống rau xanh mướt. Ở đó, cây Cải Xanh và cây Hành Lá là đôi bạn thân thiết, ngày ngày đua nhau vươn mình đón nắng.
Những người bạn nhỏ trong khu vườn nhỏ
Khu vườn nhỏ sau nhà có một luống rau xanh mướt. Ở đó, cây Cải Xanh và cây Hành Lá là đôi bạn thân thiết, ngày ngày đua nhau vươn mình đón nắng.
Tết về đến ngõ rồi. Sương muối vẫn vỗ tay trên mái nhà. Mía lặng lẽ ngọt đậm hơn mà không ai biết. Bản Hoa dù vẫn chìm trong sương giá nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy, lấp ló trong bẹ cây già nua, trong vỏ cây cũ kĩ đã có những mầm non mập mạp nhu nhú hé mắt nhìn Mặt trời.
Bạn mến thân ơi, bạn hãy chia sẻ cho Cún Bông cùng các bạn xem, ở ngôi nhà của bạn, Tết đã về đến đâu rồi?
Ai đã từng được ngồi bên nồi bánh chưng ngày Tết và háo hức đợi giây phút vớt từng chiếc bánh trong hơi khói bốc lên nghi ngút sẽ cảm nhận “hương vị Tết” ấm áp đến chừng nào.
Ngôi nhà của gia đình Bọ Rùa là một giàn khổ qua ở giữa khu vườn nhỏ. Mùa Xuân đến, muôn loài như bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Họ nhà Chuột Nhắt gắn bó nhiều đời trong căn nhà của ông chủ làm nghề lái xe đưa đón học sinh đến trường. Chiếc xe ô tô trở thành khu vui chơi cho mấy anh em nhà Chuột Nhắt.
Xưa có một chú Sẻ nhỏ sống trong một chiếc tổ rất xinh ngay trên bẹ cây cau rất chắc cùng bố mẹ. Các anh chị em của chú đều đã trưởng thành và đã bay đi tự xây những “ngôi nhà” mới riêng của mình. Một hôm, bố mẹ đều đi vắng cả, chú Sẻ nhỏ thấy buồn và lo lắng nên cứ ngồi khóc thút thít một mình.
Trong cuộc sống, ai mà chẳng có những kỷ niệm đáng nhớ ở tuổi học trò, và tôi cũng vậy.
Trong khu rừng lớn, mùa đông lạnh giá đã đến. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, bao trùm các lối mòn, những gốc cây cổ thụ và các ngọn đồi. Bé Sóc Nâu, một chú sóc nhỏ nhưng thông minh và có tính hiếu kỳ, sống cùng gia đình trong tổ ấm áp ở thân cây lớn nhất của khu rừng.
- Ngồi một mình trong lớp chán lắm. Để tớ cõng cậu ra ngoài sân trường cho vui nhé!
Một buổi sáng mùa đông lành lạnh. Cô bé Ngọc Châu tung tăng nhảy chân sáo đến trường, hai bím tóc cứ thế lắc lư theo từng nhịp chân nhỏ. Bỗng đâu đó từ bụi cây ven đường phát ra những tiếng kêu: “Meo... meo... meo”.
Danh tướng Lý Thường Kiệt là một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Vậy ông là ai và ông đã có đóng góp to lớn gì cho đất nước? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé!
- Bay đi kiếm ăn nghe con. Cẩn thận đừng để bị thương nữa. Ông Huy thủ thỉ dặn dò con cò đang ôm trên tay như thể đang trò chuyện với đứa cháu nhỏ. Sau một thời gian được ông Huy chăm sóc, vết thương của con cò đã lành lặn và hôm nay ông thả nó về trời.
Ngày sinh nhật đến rồi, Cốm ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời thăm thẳm. Trong lòng cô bé miên man một nỗi buồn. Bố mẹ đi làm xa, để cô bé ở nhà với bà ngoại.
Hôm nay mẹ đi làm về muộn hơn. Mẹ ho nhẹ vài tiếng và gương mặt mẹ mệt hơn mọi ngày. Thế nhưng không kịp nghỉ ngơi, mẹ nhanh tay cất chiếc túi và cởi chiếc áo khoác treo lên mắc rồi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho bữa tối.
Bạn đã bao giờ thức dậy sớm và thử đặt chân vào một khu vườn nhỏ chưa?
Tiếng trống thúc dồn dập và tiếng reo hò từ đám hội ngoài đình vang vọng tới thật náo nức nhưng vẫn không thu hút được Nguyễn Thắng.
Thế là ông lão mùa đông đã mở cánh cửa thời gian để những chùm mây xám ngủ yên trong căn nhà kín bưng được tự do bay ra với bầu trời. Những đám mây xám đi tới đâu là hơi gió lạnh như kem tỏa ra tới đó. Và rồi cây cối, muôn loài bắt đầu run rẩy trước những cơn gió lạnh đầu mùa.
Ngày xưa, đã rất lâu rồi, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai. Khi các con đã trưởng thành, khôn lớn, ông gọi các con lại và nói:
Bạn ơi, tháng 11 tri ân thầy cô giáo đã đến rồi. Mời bạn cùng lắng nghe những lời cảm ơn thơm ngát của các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) gửi đến thầy cô mến thương của mình nhé!
Tháng 11 về, lòng tôi lại trào dâng kỷ niệm cũ, hình ảnh cậu bé Hoàng với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và đôi mắt nhỏ một mí lại hiển hiện trong tâm trí tôi. Thời gian trôi thật mau, mới đó đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày tôi chuyển công tác về trường mới. Thế nhưng kỷ niệm với cậu bé Hoàng thì như mới ngày hôm qua thôi.